Mang theo quầng thâm đi quay phim từ sáng sớm. Chuyên viên trang điểm không ngừng đánh phấn nền để che bớt quầng thâm cho Tần Tiểu Tiểu. Cô đối diễn một vòng, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn.
Cầm cốc nước từ tay trợ lý Tiểu Muội, vừa uống vừa quan sát xung quanh, ánh mắt cô vô tình quét qua khu nghỉ ngơi của Hà Ngọc Mộng. Cô ta đang mỉm cười với cô. Ánh mắt ôn nhu như có ánh mặt trời rọi xuống.
Tần Tiểu Tiểu suýt sặc nước. Cái quái gì? Cô nheo mắt, đề cao cảnh giác ngay lập tức. Hà Ngọc Mộng đang định giở trò gì đây?
Hôm nay, Hà Ngọc Mộng diễn rất nghiêm túc. Mọi động tác của cô ta chuẩn chỉnh, không còn qua loa lấy lệ như trước. Trước đây, dù đóng vai nha hoàn, cô ta vẫn có bóng dáng kiêu ngạo, ương ngạnh. Nhưng hôm nay… Nha hoàn này đúng là "tri kỷ số một"! Thậm chí, trong lúc diễn, còn chủ động đưa khăn cho cô lau mồ hôi.
Mẹ nó!! Cô ta lại định chơi trò gì đây?
Tần Tiểu Tiểu theo dõi Hà Ngọc Mộng suốt cả ngày, nhưng cô ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt ôn nhu hiền lành. Đối với Tần Tiểu Tiểu, ánh mắt còn mang theo nhu tình. Cứ như thể cô ta chỉ thiếu nước đội thẳng cô lên đầu
Cuối ngày, đến lúc kết thúc công việc, Hà Ngọc Mộng còn mặt dày đòi đi chung xe với cô. Tần Tiểu Tiểu mắt trợn trắng, nhìn chằm chằm khuôn mặt dày đến buồn nôn trước mặt.
"Cô không phải có xe sao? Làm gì cứ muốn chen vào xe của tôi?"
Hà Ngọc Mộng cười tủm tỉm:
"Tôi chỉ muốn ngồi cùng với cô thôi~ Đã lâu rồi không cùng cô đi chung, thật hoài niệm mà~"
Cô ta chắp tay, chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu:
"Làm ơn mà~"
"Không được!"
Dứt lời, Tần Tiểu Tiểu lập tức ngồi lên xe, định đóng cửa lại. Nhưng lại xuất hiện một bàn tay đột ngột chặn cửa xe lại. Hà Ngọc Mộng vẻ mặt ảm đạm, đáng thương
"Tiểu Tiểu, tôi muốn ở bên cô như lúc trước. Tôi thật lòng xin lỗi cô mà."
Tần Tiểu Tiểu:
"Xin lỗi cái rắm!"
Không chút do dự, cô vung mạnh cánh cửa.
"BỐP!"
"A!"
Hà Ngọc Mộng kinh hoảng rụt tay lại, suýt chút nữa là bị kẹp gãy ngón tay. Cô ta trừng mắt nhìn theo chiếc xe, tức giận xoay người mắng trợ lý để trút giận.
Ở Trong xe, Tiểu Muội vỗ tay hoan hô.
"Tần tỷ, làm tốt lắm. Chị không thấy đâu mặt cô ta xanh lét luôn ấy. Chắc dọa đến mức muốn tè ra quần rồi!"
Rốt cuộc cũng nhận được điện thoại từ Vu Sam, Tần Tiểu Tiểu một mạch chạy tới, bày ra vẻ nhu tình như nước, chỉ thiếu nước bưng cả bát cơm đến tận miệng anh ta . Kết quả, Vu Sam bị cô thu phục hoàn toàn, ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Ngày mai dẫn anh ta đến Hầu Mộng, Tần Tiểu Tiểu cảm thấy mỹ mãn. Vừa từ nhà Vu Sam bước ra, đã nhận được điện thoại của Tề Lộ.
"Quán bar lần trước, đến chơi đi!"
Mỹ nữ rủ, sao có thể từ chối? Tần Tiểu Tiểu lập tức phi đến.
Tề Lộ vẫn như cũ dựa vào quầy bar, bên cạnh vây quanh vài vị tiền bối trong giới. Thấy Tần Tiểu Tiểu đến, họ nhiệt tình chào hỏi, làm cô có chút thụ sủng nhược kinh, mặt vẫn giữ nụ cười lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện, có những đề tài cô cũng không thể xen vào.
"Cô sắp đóng máy chưa?"
Người lên tiếng là Lưu Hiểu Tĩnh, nữ diễn viên mới nổi sau khi tham gia một bộ phim hài. Tần Tiểu Tiểu khẽ rụt vai, mỉm cười đáp,
"Sắp rồi, chắc cũng không còn xa."
"Tôi từng tới phim trường của các cô, xem qua kỹ thuật diễn của cô, không tệ đâu. Lần sau hợp tác nhé?"
Lưu Hiểu Tĩnh xuất đạo sớm hơn cô hai năm, từng đóng qua nhiều phim truyền hình nhưng không thể nổi tiếng, chỉ nhờ một bộ hài kịch mà bỗng chốc vụt sáng. Tuy nhiên, sau đó cô ấy bị đánh ghen, sự nghiệp lao đao.
Tần Tiểu Tiểu nghĩ đến mấy trang báo lá cải đầy máu me, trong lòng chấn động một chút. Cô vẫn giữ nụ cười đúng mực, trả lời:
"Hy vọng có cơ hội này."
Lưu Hiểu Tĩnh bỗng nhiên ghé sát tai cô, hạ giọng nói:
"Này, tôi thấy chị em tốt Hà Ngọc Mộng của cô ở bên kia."
Cô theo hướng tay Lưu Hiểu Tĩnh chỉ, quả nhiên thấy Hà Ngọc Mộng đang ngồi một mình ở quầy bar, mắt cụp xuống, tay nắm chặt ly rượu, có vẻ đang chìm trong suy nghĩ. Vừa vặn đến mức chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể thấy.
"Cô ta có vẻ uống say rồi, chắc là sắp rời đi rồi."
Lưu Hiểu Tĩnh kể chuyện như thể đang xem một vở kịch, trong khi Tần Tiểu Tiểu cười lạnh trong lòng.
"Tôi đi xem một chút, cô báo với Lộ tỷ một tiếng."
"Được, cô cứ đi đi, tôi chờ."
Lưu Hiểu Tĩnh nháy mắt nhịch ngợm, cười cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Đương hiên là không phải là Tần Tiểu Tiểu lo lắng mà theo sau Hà Ngọc Mộng, cô chỉ muốn xem kịch vui. Thấy Hà Ngọc Mộng bước ra cửa sau, cô lặng lẽ bám theo.
Tại một con hẻm nhỏ, Hà Ngọc Mộng gặp một người đàn ông. Tần Tiểu Tiểu nép sát tường, nghiêng tai lắng nghe, nhưng đối thoại đã sắp kết thúc. Cô không do dự quay lại quán bar, đi vào toilet.
Từ toilet, có thể nhìn thấy cửa sau. Quả nhiên, không lâu sau Hà Ngọc Mộng quay lại, trà trộn vào đám đông. Nhưng mà cũng chẳng bao lâu, người đàn ông lúc nãy cũng đi vào quán bar
Tần Tiểu Tiểu lập tức bước tới, đẩy mạnh người đàn ông kia ngã xuống đất. Gã kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cô... Chẳng phải cô là…"
"Cô ta trả anh bao nhiêu tiền, tôi trả giá gấp đôi. Không, gấp ba, lát nữa anh nhớ ra tay thật tàn nhẫn một chút. Đánh thật lên!"
Người đàn ông: "..."
Vừa nói xong, Tần Tiểu Tiểu định xoay người bỏ đi.
"Hắc, nếu tôi thật sự đánh cô ta, sợ là cô ta chịu không nổi đâu."
Người đàn ông cười nghiền ngẫm. Tần Tiểu Tiểu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đáp:
"Tôi chỉ cần anh nói có nhận hay không? Dù sao bây giờ anh cũng đã bị tôi phát hiện. Nếu không chơi ra trò, chưa chắc cô ta trả tiền cho anh."
Người đàn ông sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu:
"Được rồi, tôi nhận."
Tần Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu, xoay người đi vào đám đông, rồi tiến đến quầy bar chỗ Tề Lộ. Lúc nãy vốn dĩ náo nhiệt như thế, giờ quầy bar chỉ còn lại mỗi Tề Lộ.
Còn Lưu Hiểu Tĩnh nói sẽ chờ cô, đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Em đi đâu mà lâu như vậy?"
Tề Lộ oán giận, đẩy ly rượu đến trước mặt Tần Tiểu Tiểu, ra hiệu bảo cô uống hết.
"Lộ tỷ, chị biết em không uống rượu được mà."
Tần Tiểu Tiểu đẩy ly rượu trở lại phía Tề Lộ. Tề Lộ cũng không giận, chỉ nhấc ly lên và tiếp tục uống.
Tần Tiểu Tiểu liếc nhìn sang phía đối diện, Hà Ngọc Mộng vẫn còn ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, không biết cô ta đang nghĩ gì. Tần Tiểu Tiểu vừa trò chuyện với Tề Lộ, vừa kín đáo quan sát.
Đột nhiên, một bàn tay sờ lên eo cô. Một thân thể áp sát từ phía sau. Ánh mắt Tần Tiểu Tiểu lóe lên một tia sáng, sau đó ngay lập tức hoảng loạn quay người, muốn đẩy gã đàn ông ra.
"Anh làm gì thế?"
Cô cao giọng lên, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Người đàn ông cười xấu xa, nói:
"Anh tới chơi em nha, ai da, dáng người nhỏ nhắn thế này."
Vừa nói, gã vừa ép Tần Tiểu Tiểu xuống quầy bar. Tề Lộ giận dữ đứng bật dậy, nhưng Tần Tiểu Tiểu nhanh chóng đưa tay giữ cô lại, không để cô ra tay. Trên mặt vẫn duy trì vẻ hoảng sợ, nhưng đôi mắt thì lại lạnh lẽo đến cực điểm.
"Anh tránh xa tôi ra, buông tôi ra!"
Giọng cô cất cao, mang theo sự kinh hoảng thất thố.