Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 26: Bị đình chỉ quay phim

Bộ phim 《Ngày Xưa Khuynh Nhan》 đột ngột bị đình chỉ quay, tin tức này ngay lập tức làm cả giới giải trí xôn xao. Chuyện gì đang xảy ra?

Đây rõ ràng là một dự án đầu tư lớn, hơn nữa trong dàn diễn viên còn có cả đại minh tinh Tề Lộ. Vậy thì vì sao lại bị đình quay?

Khi nhận được tin tức, Tần Tiểu Tiểu vẫn đang tập nhảy trong phòng huấn luyện.

Hình ảnh cô phản chiếu từ bốn phía gương, đường nét sắc sảo kiều diễm, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng. Trái ngược với cô, trợ lý nhỏ bên cạnh lại sốt sắng không yên, nét mặt đầy hoang mang.

Tần Tiểu Tiểu thì lại có vẻ đắc ý. Dù sao thì cô cũng biết rõ lý do vì sao bộ phim bị đình chỉ.

Gã đạo diễn heo chết tiệt kia tám phần là sắp bị đá khỏi ghế đạo diễn rồi. Một tên thái giám thì làm sao có thể làm đạo diễn được?

Chẳng khác nào bôi nhọ danh tiếng của Thiên Hoàng!

Liễu Húc gọi điện đến, giọng nói có chút trầm:

“Tiểu Tiểu, mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi trước đi.”

Bởi vì đạo diễn bị thay, Thiên Hoàng không thiếu nhân tài, nhưng các đạo diễn khác hiện tại đều có dự án riêng, không thể nào ngay lập tức tiếp nhận. Vì vậy, dù thế nào đi nữa cũng cần hoãn lại một thời gian.

"Được thôi, Húc ca cứ lo công việc của anh đi."

Cúp máy xong, Tần Tiểu Tiểu xoa trán, lẩm bẩm đầy chán nản. Cô còn phải chờ bao lâu nữa mới chính thức được lên màn ảnh đây?

Thật đau đầu mà!

Cùng lúc đó, Liễu Húc cũng trầm ngâm nhìn vào điện thoại. Gần đây, trong tay hắn chỉ còn duy nhất Tần Tiểu Tiểu là một tân binh có tiềm năng thực sự.

Hắn không thể để vuột mất cơ hội này được! Bộ phim này hắn nhất định phải giữ vững cho Tần Tiểu Tiểu, giúp cô bước lên ánh đèn màn ảnh rộng.

Xách theo chiếc váy được thay từ trước, Tần Tiểu Tiểu đứng chờ xe của công ty đến đón.

Nhưng mà chiếc xe dừng lại trước mặt cô không phải là chiếc xe bảo mẫu của công ty, mà lại là một chiếc siêu xe thể thao.

Bên trong xe, Lâm Nặc lạnh lùng nhìn cô. Cảm giác ôn nhuận như nước, sự dịu dàng mà hắn từng dành cho cô, từ lúc nào đã tan biến không còn một dấu vết? Chỉ còn lại một ánh mắt lạnh lẽo như tuyết.

"Lên xe! Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Lâm Nặc trầm giọng ra lệnh.

Tần Tiểu Tiểu cố gắng không nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô không biết hắn muốn tìm mình vì chuyện gì, nhưng cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến hắn nữa.

"Xin lỗi, tôi không rảnh!"

Cô từ chối thẳng thừng. Ánh mắt Lâm Nặc tối sầm lại. Chỉ trong chớp mắt, hắn bước xuống xe, nắm chặt cổ tay cô.

"Này! Anh làm gì vậy?!"

Bên trong sảnh lớn công ty, mọi người đều quay lại nhìn. Lâm Nặc mặc kệ cô giãy giụa, kéo cô đến bên xe, ép cô phải lên xe. Sau đó, hắn ngồi vào ghế lái, đạp ga lao vυ't đi.

"Anh định đưa tôi đi đâu?!"

Tần Tiểu Tiểu nhìn qua cửa kính, thấy những dòng xe trên đường đang lướt qua như bay.

Thế nhưng Lâm Nặc không trả lời. Hắn chỉ im lặng lái xe ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng bệnh viện thành phố.

Tần Tiểu Tiểu đột nhiên bật cười. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn châm chọc:

"Chúng ta đến đây... để thăm "hảo tỷ muội" của tôi sao?"

Lâm Nặc siết chặt chìa khóa xe, ánh mắt lạnh như băng quét qua Tần Tiểu Tiểu . Hắn mở cửa xe, vòng qua đầu xe, mạnh bạo kéo cô ra ngoài.

"Lâm Nặc! Buông tôi ra!!"

Mặc kệ cô vùng vẫy, hắn vẫn lạnh lùng kéo cô đi một mạch vào bệnh viện. Tần Tiểu Tiểu giãy giụa đến mức đỏ bừng cả mặt, nhưng dù dùng hết sức cũng không thể thoát ra. Cơn tức giận bùng lên dữ dội.

Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, nằm trên giường chính là Hà Ngọc Mộng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Tần Tiểu Tiểu lập tức hiểu ra.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, cười lạnh. Nhìn Hà Ngọc Mộng với gương mặt giả bộ yếu ớt đáng thương, cô chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Nặc, cảm ơn anh... đã đưa Tiểu Tiểu đến đây."

Giọng nói Hà Ngọc Mộng mềm mại như tơ, cô ta khẽ nhấc người định ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực, ngã trở lại giường.

Màn kịch vụng về này khiến Lâm Nặc vốn đang lạnh mặt đột nhiên trở nên sốt ruột. Hắn bước nhanh đến bên giường, cẩn thận đỡ Hà Ngọc Mộng dậy, ánh mắt đầy lo lắng.

Tần Tiểu Tiểu cảm thấy mắt mình đau nhói. Cô bước tới, cười nhạt, tiện tay cầm lấy một chiếc gối, nhét xuống dưới eo Hà Ngọc Mộng.

Mỗi lần chèn gối, móng tay cô lại cố ý bấm vào eo Hà Ngọc Mộng, xuyên qua lớp áo mỏng, tạo thành những cơn đau nhói.

Hà Ngọc Mộng hơi run lên, hít sâu mấy hơi, nhưng không dám phản ứng.

"Có phải em đau ở đâu không?"

Lâm Nặc dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán Hà Ngọc Mộng, ánh mắt vô cùng săn sóc. Hà Ngọc Mộng mềm nhũn dựa vào l*иg ngực hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cảnh tượng ân ái nồng nàn ngay trước mặt. Tần Tiểu Tiểu càng không hiểu nổi. Hắn đưa cô đến đây rốt cuộc để làm gì?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu…

"Tần Tiểu Tiểu , rốt cuộc cô có bao nhiêu hiểu lầm với Mộng Mộng? Cô còn tìm người đến dạy dỗ cô ấy một trận nữa sao?"

Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây mới là câu thứ hai Lâm Nặc nói với cô.

Quả nhiên, từ miệng Hà Ngọc Mộng không bao giờ có lời nào tử tế. Tần Tiểu Tiểu khẽ cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Cô cầm lấy một quả táo trên bàn, thản nhiên cắn một miếng, giọng nói hờ hững:

"Nếu anh gọi tôi đến đây chỉ để chất vấn, thì tôi xin cáo từ trước. Còn nữa, hảo tỷ muội của tôi, mau chóng dưỡng bệnh cho tốt nhé."

"Tiểu Tiểu, cô đừng đi! Hãy ở lại với tôi một chút!"

Vừa thấy cô định rời đi, Hà Ngọc Mộng lập tức sốt ruột. Cô ta bấu chặt lấy vạt áo Lâm Nặc, giọng nói mềm mại đầy thương cảm:

"Nặc, Tiểu Tiểu không sai, là tôi có lỗi với cô ấy. Đừng trách cô ấy mà!"

"Phi! Hà Ngọc Mộng!"

Tần Tiểu Tiểu đột nhiên quát lớn, giận đến mức ném thẳng quả táo xuống đất.

"Cô đừng có ở đó mà ngậm máu phun người! Lật ngược trắng đen đúng là sở trường của cô đấy nhỉ? Tôi im lặng không có nghĩa là tôi nhịn cô đâu! Có muốn tôi kể cho Lâm Nặc nghe không? Đêm qua cô đã làm gì?"

Trong phòng bệnh, bầu không khí lập tức đóng băng. Hà Ngọc Mộng hoảng loạn, vội vã nép sát vào lòng Lâm Nặc, run rẩy.

Lâm Nặc đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ta, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Tiểu. Nửa ngày sau hắn mới cất giọng hỏi:

"Mộng Mộng, em đã làm gì?"

Tần Tiểu Tiểu cười lạnh, tay cầm lấy túi xách. Cô liếc mắt nhìn Hà Ngọc Mộng đang run rẩy trong lòng Lâm Nặc, rồi gằn từng chữ:

"Tự anh hỏi cô ta đi! Đừng có mắt chó mà nhìn lầm người nữa!"

Cô không thèm để ý đến sắc mặt hai người kia. Gương mặt vô cảm, lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng bệnh.