Ba, hai, một!
Tần Tiểu Tiểu nhấc chân, nhắm thẳng một cú đá vào thứ đang lắc lư trước mặt.
"A...!!!"
Tên đạo diễn béo hoàn toàn không ngờ Tần Tiểu Tiểu lại ra tay ác như vậy, mặt hắn lập tức nhăn nhó như heo bị chọc tiết.
Nhưng cô vẫn chưa hả giận, lại tung thêm hai cú đá liên tiếp.
Tốc độ cực nhanh, cô vớ ngay chai sữa tắm bên cạnh, mạnh tay ném thẳng vào đầu hắn.
"A... đau...!!!"
"Mẹ nó...!"
Sau khi hoàn toàn quật ngã tên đạo diễn xuống đất, Tần Tiểu Tiểu vẫn muốn tiếp tục xử hắn.
Nhưng nghĩ đến việc không thể nán lại lâu hơn, cô dừng lại, liếc xuống nhìn hắn đang quằn quại trên nền gạch, há miệng thở dốc như sắp ngất.
Cái thứ đó... liệu còn xài được không nhỉ?
Khóe môi cô nhếch lên, cười lạnh lẽo. Tần Tiểu Tiểu nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, khóa cửa lại thật chặt.
Tiện tay, cô vớ lấy một cái gạt tàn thuốc trong phòng, nắm chặt trong tay để phòng thân, rồi bước nhanh xuống lầu.
Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy Hà Ngọc Mộng đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, nhàn nhã sơn móng tay.
Nhìn cô ta rảnh rỗi ghê nhỉ?
Từng bước một, Tần Tiểu Tiểu chậm rãi đi xuống cầu thang.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hà Ngọc Mộng quay đầu lại. Thấy Tần Tiểu Tiểu đang tiến lại gần, cô ta lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên.
"Tiểu Tiểu..."
"Rầm!"
Cánh cửa lớn đột ngột bị đạp tung ra. Cả Tần Tiểu Tiểu và Hà Ngọc Mộng đều giật mình nhìn qua.
Chỉ thấy Tề Lộ bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo như một nữ vương, phong thái lạnh lùng đầy áp lực.
Phía sau cô có tám gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ, trông chẳng khác gì dân đấm thuê chuyên nghiệp, cũng theo sát bước vào.
Trong lòng Tần Tiểu Tiểu lập tức dâng lên một niềm vui sướиɠ.
"Lộ... Lộ tỷ!"
Hà Ngọc Mộng còn chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị Tần Tiểu Tiểu tóm lấy, cô giật tóc, mạnh tay ném cô thẳng xuống ghế sofa.
Không đợi cô ta hoàn hồn, cô giơ tay tát liên tiếp mấy cái thật mạnh.
"Con khốn này! Tao đã nhịn mày đủ rồi!"
Vừa dứt lời, cô lại vung thêm vài cái bạt tai nữa.
Sau đó, không chút do dự, cô nhấc chân lên, đá thẳng vào bụng Hà Ngọc Mộng.
"A... Tiểu... Tiểu, cầu xin cô..."
Ánh mắt Hà Ngọc Mộng hoảng loạn cực độ. Lần trước trên du thuyền, Tần Tiểu Tiểu cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén này, trông thật đáng sợ, lạnh đến thấu xương.
Nỗi sợ hãi làm cô ta quên cả đau đớn, hai tay run rẩy nắm chặt tay Tần Tiểu Tiểu, giọng van nài đầy tuyệt vọng.
"Tiểu Tiểu, xin lỗi! Cầu xin cô tha cho tôi!"
Tần Tiểu Tiểu bật cười lạnh lẽo, túm chặt tóc cô ta, ép cô ta phải đối diện với mình.
Cô chăm chú quan sát gương mặt méo mó vì đau đớn, đôi mày nhíu chặt lại đầy thống khổ, gương mặt giờ đã sưng vù, xấu xí đến mức khiến người ta chán ghét.
"Đương nhiên là sẽ bỏ qua cô rồi..."
Cô ghé sát lại, nở nụ cười đầy tàn nhẫn.
"Vì tôi còn chưa chơi đủ. Cô chẳng phải vẫn chưa dùng hết toàn lực để kéo tôi xuống đài sao?"
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của Hà Ngọc Mộng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy mỉa mai.
"Mộng Mộng, trong lòng cô nghĩ cái gì, tôi đều biết rõ cả. Nghe nói Xứng Sơn Giang đã nhận cô làm nghệ sĩ dưới trướng, còn cho cô một người đại diện mới đúng không? Xem ra Húc ca vẫn còn chút tình cảm với cô đấy."
Hà Ngọc Mộng ngây người.
Hai mắt mở to đến cực hạn, trong đó tràn ngập sự sợ hãi tột độ.
Nước mắt thi nhau tuôn xuống gương mặt sưng húp, cô ta gần như nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng, đầy bi thương.
"Tiểu Tiểu... cầu xin cô... đừng đối phó với tôi nữa, tôi thực sự sai rồi...Trong lòng tôi luôn coi cô là chị em..."
Tần Tiểu Tiểu lạnh lùng nhìn gương mặt đầy nước mắt đó.
Cô nhớ lại kiếp trước… Cũng chính bộ dạng nhu nhược đáng thương này… Đã lừa cô thê thảm đến mức nào!
"Tiểu Tiểu, tôi buồn ngủ quá, cô xong chưa?"
Tề Lộ đứng bên cạnh, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn. Cảnh tượng "tỷ muội tình thâm" này thực sự quá nhàm chán đối với cô.
Tần Tiểu Tiểu lên tiếng đáp lại:
"Được rồi."
Cô hờ hững đẩy mạnh Hà Ngọc Mộng ngã xuống đất, chờ đến khi cô ta vừa lồm cồm bò dậy, lại thẳng chân đá thêm một cú khiến cô ta ngã sấp mặt xuống nền nhà.
"Mộng Mộng, chúng ta cứ từ từ mà chơi."
Dứt lời, cô xoay người bỏ đi, không buồn liếc nhìn gương mặt đầy căm hận của Hà Ngọc Mộng.
Vừa bước nhanh ra cửa, Tần Tiểu Tiểu bỗng cảm giác có thứ gì đó lao về phía mình từ phía sau.
Theo bản năng, cô định quay đầu lại, nhưng một trong những người đàn ông bên cạnh nhanh tay kéo cô ra.
"Loảng xoảng!!"
Một chiếc bình hoa đập mạnh xuống nền nhà. Những mảnh vỡ sắc nhọn văng ra, có vài mảnh thậm chí cắt thẳng vào tay Hà Ngọc Mộng.
"Aaaaaa!!!"
Tiếng thét chói tai vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, nghe đến rợn người.
Hà Ngọc Mộng chỉ có thể trợn trừng mắt, bất lực nhìn Tần Tiểu Tiểu và những người đi cùng thản nhiên rời đi. Trong cơn tuyệt vọng, cô ta ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng.
Tần Tiểu Tiểu bước ra cổng biệt thự, tâm trạng sảng khoái vô cùng.
Nhìn thấy đám người mặc đồ đen đã "mời" mình đến đây lúc nãy, cô theo bản năng bước nhanh hơn, tiến sát lại bên cạnh Tề Lộ.
"Lộ tỷ, cảm ơn chị!"
Tề Lộ mặt vô cảm liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói:
"Cô và chị em của cô cũng thật biết cách "lăn lộn" đấy!"
"Cũng có chút!" Tần Tiểu Tiểu đáp lời, trong lòng vẫn còn chút bàng hoàng.
May mắn là Tề Lộ đến kịp, nếu không hậu quả thế nào cô cũng không dám tưởng tượng. Cô cảm kích nhìn Tề Lộ thêm một lần nữa, rồi tò mò hỏi:
"Lộ tỷ, chị nhận được điện thoại của em liền lập tức đến sao?"
Tề Lộ nhướng mày, vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Điện thoại? Cái gì mà điện thoại? Khi tôi quay lại tìm cô, tôi vô tình thấy cô bị người ta "mời" lên xe, thế là lén đi theo sau. Ừm, nửa đường còn tiện thể tìm thêm mấy người này."
Nói rồi, Tề Lộ liếc sang đám người cao lớn lực lưỡng bên cạnh, vẻ mặt không chút bận tâm.
Tần Tiểu Tiểu thoáng sững người. Cô lập tức cúi đầu lục lọi trong túi xách.
Ngọa tào! Di động… hết pin rồi!
Vậy mà cô còn đắc chí tưởng rằng mình đã tính toán mọi thứ hoàn hảo không chút sơ hở.
Tề Lộ quét mắt nhìn gương mặt đầy chấn động của cô, khóe môi hơi nhếch lên châm chọc:
"Dù côi có gọi được thì tôi cũng chưa chắc đã nghe thấy. Cái túi của cô tuy không phải loại hàng hiệu hạng A, nhưng chất da cũng đủ dày đấy."
Ông trời ạ… cho cô một tia sét đánh chết đi cho rồi.