Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 23: Vu Sam

Tần Tiểu Tiểu thẳng một đường rời khỏi Sơn Thủy, nhưng dường như vẫn cảm nhận được những ánh mắt nóng rát phía sau lưng. Cô đang đón xe thì một chiếc Audi lướt đến trước mặt, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt nghiêm túc của Vu Tuấn.

"Tần tiểu thư, mời lên xe. Ông chủ dặn tôi đưa cô về."

Tần Tiểu Tiểu cũng không khách sáo, thong dong lên xe. Trở lại Thiên Hoàng, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi vội vã lên xe công ty để đến phim trường, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Ba ngày sau, Hà Ngọc Mộng quay lại phim trường.

Đạo diễn vừa mới nguôi giận lại lập tức sa sầm mặt khi thấy cô ta. Mặc cho Hà Ngọc Mộng cố gắng lấy lòng bằng đủ kiểu, ông ta vẫn kiên quyết không cho cô ta thêm đất diễn. Tần Tiểu Tiểu đứng một bên quan sát, mắt lạnh nhìn cảnh tượng đó.

Hà Ngọc Mộng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô ta vẫn nở một nụ cười rực rỡ như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Tiểu Tiểu biết rõ, đằng sau nụ cười đó là hận ý sâu hơn cả đại dương. Cô ta nhất định ghi nhớ tất cả những đau khổ mà mình phải chịu lên đầu Tần Tiểu Tiểu.

Vào giờ ăn trưa, Hà Ngọc Mộng cố tình chọn đứng gần Tần Tiểu Tiểu, trên tay cầm hộp cơm. Cô ta ăn một cách chậm rãi, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Tiểu, chờ cơ hội. Đến khi thấy thời cơ chín muồi, cô ta "vô tình" nghiêng tay, làm như thể sắp làm đổ cả hộp cơm lên đầu đối phương.

Nhưng không ngờ… Tần Tiểu Tiểu như thể có mắt phía sau đầu, vừa đúng lúc tránh sang một bên. Hà Ngọc Mộng chới với, hộp cơm suýt nữa rơi xuống đất. Cô ta vội vã giữ lại nhưng đã làm rớt mất một nửa phần ăn.

Kết quả, cả buổi chiều quay phim, Hà Ngọc Mộng đói đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn phải gắng gượng diễn xuất.

Mà Tề Lộ trong lúc quay phim lại thỉnh thoảng cố tình gây khó dễ, khiến Hà Ngọc Mộng càng khổ sở hơn. Sau khi kết thúc công việc, cô ta vội vã đuổi theo đạo diễn, cố gắng bám víu lấy bất kỳ ai có thể giúp đỡ mình. Vì bây giờ, cô ta chẳng còn ai để dựa vào nữa.

Buổi tối hôm đó, Tần Tiểu Tiểu theo Tề Lộ tham dự một buổi tiệc rượu trong giới giải trí. Theo lẽ thường, với tư cách là một tân binh, cô không đủ tư cách để góp mặt trong những sự kiện xa hoa thế này. Nhưng nhờ có Tề Lộ nâng đỡ, cô mới có cơ hội tham gia.

Khi vừa bước chân vào buổi tiệc ngoài trời, Tần Tiểu Tiểu đã bị choáng ngợp. Xung quanh toàn là những nhân vật có tiếng tăm, không một ai là kém sắc. Nam thì điển trai, nữ thì lộng lẫy. Vừa đến nơi, Tề Lộ đã bị kéo đi trò chuyện với những người khác, để lại Tần Tiểu Tiểu một mình với ly rượu trên tay, đứng ngây ngốc giữa đám đông.

Một lát sau, cô tự tìm niềm vui cho bản thân.

Cô phát hiện có một loại rượu hương vị rất đặc biệt – mang theo chút hương bạc hà mát lạnh, vô cùng dễ chịu. Vừa thưởng thức, cô vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Tề Lộ trong đám đông.

Bỗng nhiên, ánh đèn vụt tắt. Trên sân khấu, một nhóm nam thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, bắt đầu trình diễn một màn Street Dance đầy cuốn hút.

Không khí tiệc rượu lập tức trở nên sôi động. Những minh tinh vốn ngày thường luôn giữ hình tượng thanh lịch, quyến rũ giờ đây cũng thoải mái hòa mình vào nhịp điệu, bộc lộ kỹ năng vũ đạo của mình.

Tần Tiểu Tiểu nheo mắt quan sát, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng thú vị. Dù sao họ cũng là những người được đào tạo bài bản, dù là ngẫu hứng nhưng vẫn rất chuyên nghiệp và đẹp mắt.

Sau khi tiết mục nhảy kết thúc, một chàng trai ôm đàn guitar bước lên sân khấu. Âm nhạc thay đổi.

Không còn những giai điệu sôi động của Street Dance, mà thay vào đó là một bài hát nhẹ nhàng, trầm ấm.

Giọng hát cất lên… Tần Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy quen thuộc!

Cô giật mình ngồi thẳng dậy, cố gắng xuyên qua đám đông để nhìn rõ người trên sân khấu. Nhưng bất đắc dĩ, xung quanh toàn là những người cao hơn cô, khiến cô không thể thấy rõ.

Không cam tâm, cô đứng dậy, len lỏi qua đám đông, bước từng bước tiến về phía trước. Ngay lúc sắp đến gần, chân cô vô tình vướng vào một thứ gì đó. Cả người mất thăng bằng, ngã nhào về phía sân khấu

"Đinh—"

Tiếng đàn guitar đột ngột dừng lại. Bài hát bị ngắt quãng. Cả hội trường im lặng.

Tần Tiểu Tiểu ngã sõng soài trên sân khấu, ngẩng đầu nhìn nam ca sĩ ngồi trước mặt.

Cuối cùng cũng chờ được cậu xuất hiện rồi... Vu Sam!

Sau này, chính là người đã khuấy đảo cả giới âm nhạc, từ một ca sĩ vô danh vươn lên thành nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn châu Á!

"Tiểu Tiểu, em không sao chứ?"

Tề Lộ nhanh chóng đỡ Tần Tiểu Tiểu đứng dậy.

Xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô – nữ diễn viên duy nhất có thể ngã lên sân khấu giữa một bữa tiệc xa hoa như thế này.

Ban đầu, không ai nhận ra cô là ai. Nhưng rất nhanh, một vài người trong đám đông thì thầm với nhau:

"A… chẳng phải cô ấy là người quảng cáo cho tập đoàn Sơn Thủy sao?"

Lời này vừa nói ra, lập tức có mấy người hào hứng tiến lại bắt chuyện. Tần Tiểu Tiểu bị vây quanh bởi những gương mặt xa lạ, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Tề Lộ như một chiếc phao cứu sinh.

Cô hoảng hốt quay đầu lại sân khấu. Nhưng trên đó đã đổi sang một nhóm biểu diễn khác.

Không còn bóng dáng của người cô vừa mong chờ. Không còn Vu Sam.

Tần Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này! Cô muốn gặp Vu Sam!

Nhưng trước mắt là toàn những tiền bối trong giới. Cô không thể chạy. Không thể làm gì khác, chỉ có thể ép bản thân nuốt xuống sự hụt hẫng.

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám tiền bối, Tần Tiểu Tiểu vội vàng tìm đường đến hậu trường, nhưng khi vừa đến nơi thì lại được báo rằng Vu Sam đã rời đi. Người báo tin còn tỏ vẻ khinh thường mà nói:

“Hắn á? Tự tiến cử đến đây biểu diễn để kiếm chút tiền cứu trợ thôi. Đúng lúc có ca sĩ vắng mặt, nên ban tổ chức mới miễn cưỡng cho hắn lên hát lấp chỗ trống. Dù sao hắn cũng đã chạy tới chạy lui xin cơ hội không biết bao nhiêu lần rồi. Hát xong thì dĩ nhiên phải cuốn gói đi thôi, chúng tôi giữ lại liên lạc của hắn làm gì chứ?”

Tần Tiểu Tiểu trong lòng thầm than thay cho Vu Sam, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi mà rời khỏi buổi tiệc. Trên đường về, cảm xúc cô cứ tụt dần xuống. Có lẽ là do bị những lời nói lúc nãy làm ảnh hưởng. Nghĩ lại, Vu Sam chạy đến Thiên Hoàng bao nhiêu lần đều bị từ chối, cũng giống như 《Ba Nhạc Phỉ》 vậy, một tác phẩm có tiềm năng nhưng trước đó chỉ bị coi như trò cười.