Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 6: Tung tin đồn

Tần Tiểu Tiểu sau khi được công nhận, liền hướng Tề Lộ cáo từ. Khi đi ngang qua Hà Ngọc Mộng, cô dừng bước, lạnh lùng nói:

“Nếu cô thích tung tin đồn nhảm như vậy, tôi sẽ giúp cô tạo ra một tin đồn khác, để cô tự cảm nhận cảm giác đó.”

Hà Ngọc Mộng nghe vậy nhưng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tần Tiểu Tiểu.

Chỉ đến khi rời khỏi phòng âm tần, cô mới hiểu ra. Tin đồn về Tần Tiểu Tiểu dừng lại, thay vào đó lại xuất hiện những lời đồn liên quan đến chính cô.

Tần Tiểu Tiểu không nghĩ rằng mình lại nhanh chóng đối đầu với Hà Ngọc Mộng như vậy. Trong lúc tắm, cô vừa suy nghĩ vừa cảm thấy có lẽ bản thân đã hơi nóng vội. Tuy nhiên, hình ảnh Hà Ngọc Mộng bị đồng nghiệp chỉ trỏ, bàn tán khi đứng chờ thang máy lại khiến cô không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Dẫu vậy, có lẽ cô đã ra tay quá sớm.

Hà Ngọc Mộng đứng đợi Tần Tiểu Tiểu bước ra từ phòng tắm. Cô ta tiến lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt Tần Tiểu Tiểu và nói:

“Tiểu Tiểu, cậu còn nhớ không? Từ nhỏ chúng ta đã hứa sẽ chăm sóc và yêu thương nhau. Cả hai chúng ta đều là con một, không có anh chị em. Mẹ tớ và dì có quan hệ tốt như vậy, chắc chắn họ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta trở thành thế này.”

Tần Tiểu Tiểu vô thức siết chặt khăn tắm trong tay. Cô lạnh lùng hỏi lại:

“Bây giờ chúng ta thành ra như thế nào? Nếu không phải cậu tung tin đồn thất thiệt, tớ có cần phải đối xử với cậu như thế không? Hơn nữa, nếu tin đồn của tớ là bịa đặt, vậy còn cậu? Cậu dám nói những gì cậu tung ra cũng không phải là lời đồn vô căn cứ sao?”

Hà Ngọc Mộng luôn giỏi dùng tình cảm quá khứ để gây áp lực lên cô. Nhưng đáng tiếc, Tần Tiểu Tiểu của tuổi 23 chỉ nhớ những tổn thương mà Hà Ngọc Mộng gây ra. Những kỷ niệm tốt đẹp thời thơ ấu đã sớm tan biến.

“Cậu… đó không phải là sự thật.”

Hà Ngọc Mộng quay mặt đi, giọng nói có phần cứng nhắc.

“Nếu không phải sự thật, chuyện này sẽ tự lắng xuống trong hai ngày thôi. Nhưng có vẻ như tin đồn đó lan truyền nhanh hơn cả bộ phim của cậu nhỉ. Cậu còn sợ gì nữa?”

Tần Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống giường.

Hà Ngọc Mộng tiến lại gần, nhìn xuống cô từ trên cao:

“Tiểu Tiểu, cậu thay đổi rồi.”

Cô ta nói chắc nịch.Tần Tiểu Tiểu không đáp, mặc kệ cô ta đứng đó.

Ai mà không thay đổi chứ? Chính sự thay đổi của Hà Ngọc Mộng mới khiến cô không kịp trở tay.

“Alo, xin chào, đây là Tần gia.”

Nghe giọng nói trầm ấm và dứt khoát từ đầu dây bên kia, hốc mắt Tần Tiểu Tiểu lập tức đỏ lên. Tay cô vô thức siết chặt chiếc điện thoại.

Cô ngẩng cao đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng vẫn rõ ràng:

“Bố…”

“Con nhóc này, còn biết gọi về nhà sao? Đồ nha đầu bướng bỉnh.”

Tần Tùng hừ một tiếng, giọng trách móc nhưng vẫn xen lẫn sự quan tâm.

Nghe hai chữ “con nhóc”, nước mắt Tần Tiểu Tiểu cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Đã bao lâu rồi cô không trò chuyện cùng bố mẹ? Từ năm 22 tuổi, khi vụ bê bối của cô bị phanh phui, bố từng gọi điện bảo cô về nhà, nhưng cô từ chối. Cuối cùng, ông tức giận đến mức nói rằng từ nay về sau, nếu cô không chịu về, thì cũng đừng bao giờ quay về nữa.

Những lời nói đó như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô, khiến cô đau đớn không thôi. Kể từ đó, cô thật sự trở thành người không nhà để về, có cha mẹ nhưng không thể phụng dưỡng. Một mình lang bạt nơi thành phố S, cô đơn như một linh hồn lạc lõng. Cũng may cô còn có Lâm Nặc… Nhưng rồi Lâm Nặc cũng phản bội cô.

“Bố, con có mua ít đồ trang điểm cho mẹ, còn mua vài bộ quần áo cho bố. Năm nay con có thể không về đón Tết được, nhưng sang năm nhất định con sẽ về.”

Tần Tiểu Tiểu nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Cô thầm nhủ kiếp này nhất định phải trân trọng khoảng thời gian bên cha mẹ, tuyệt đối không để bố cô có cơ hội nói ra những lời tuyệt tình như trước nữa.

“Bố cần mấy thứ đó làm gì? Chỉ muốn con về nhà ăn Tết thôi, vậy mà cũng khó đến thế sao?”

Tần Tùng thở dài. Là một chủ nhiệm giáo dục xuất thân từ gia đình nề nếp, ông không thể chấp nhận việc con gái mình theo đuổi giới giải trí, lại còn suốt ngày không về nhà. Nhắc đến chuyện này là ông lại tức giận.

“Bố, con xin lỗi. Sang năm con nhất định sẽ về. Bố chờ con nhé! Mẹ có đó không? Con muốn nói chuyện với mẹ một lát.”

Tần Tiểu Tiểu nhanh chóng đổi chủ đề, không muốn để bố cô nhận ra cô đang khóc.

“Mẹ con bị đau đầu, đang nghỉ ngơi. Ngày mai con gọi lại đi. Ở bên ngoài phải tự chăm sóc bản thân, nhớ đối xử tốt với Tiểu Mộng, biết không?”

Nghe đến cái tên Hà Ngọc Mộng, cả người Tần Tiểu Tiểu như bị bóp nghẹt. Ở kiếp trước, chính Hà Ngọc Mộng là người khiến cô không thể về nhà. Bố cô không biết gì nên vẫn nghĩ rằng họ còn thân thiết. Nhưng giờ đây, làm sao có thể sống tốt với nhau được nữa?

Từ lần xung đột trước, Tần Tiểu Tiểu bắt đầu giữ khoảng cách với Hà Ngọc Mộng. Nhưng trái lại, Hà Ngọc Mộng lại tỏ ra thân thiết hơn bao giờ hết. Mỗi khi có đồ ăn hay thức uống, cô ta đều tiện thể mua thêm phần cho Tần Tiểu Tiểu. Cái vẻ lấy lòng ấy quá rõ ràng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tần Tiểu Tiểu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô không bao giờ muốn nếm trải cảm giác cô độc đó nữa.

Đúng lúc này, Hà Ngọc Mộng vừa gọi điện vừa đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Tần Tiểu Tiểu nằm trên sofa, ánh mắt cô ta ánh lên chút ghen tị, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

“Tiểu Tiểu, đi dạo phố không?” Hà Ngọc Mộng ngồi xuống bên cạnh.

Tần Tiểu Tiểu mở mắt, liếc cô ta một cái, rồi cất điện thoại vào túi. Cô đứng lên, lạnh nhạt đáp:

“Không đi, cậu tự đi đi.”

Hà Ngọc Mộng cuống lên, giữ chặt tay Tần Tiểu Tiểu, làm nũng nói:

“Đi mà, đi cùng tớ đi.”

Tần Tiểu Tiểu cố nén cảm giác buồn nôn. Gần đây, Hà Ngọc Mộng có vẻ cô đơn hơn hẳn, trong công ty ai cũng bàn tán chuyện của cô ta. Mỗi khi xuất hiện ở đâu, Hà Ngọc Mộng đều phản ứng như thể bị chạm đến vết thương lòng.

Nghĩ kỹ lại, sinh nhật của Liễu Húc cũng sắp đến, mà cô vẫn chưa chuẩn bị món quà nào phù hợp.

“Được rồi, tớ đi cùng cậu. Đợi tớ thay đồ đã.”

Tần Tiểu Tiểu rút tay khỏi tay Hà Ngọc Mộng, xoay người mở tủ quần áo. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hà Ngọc Mộng, cô chọn một chiếc váy dài màu trơn, không hoa văn cầu kỳ. Ngay trước mặt Hà Ngọc Mộng, cô thay váy rồi đội thêm một chiếc mũ rộng vành.

“Tiểu Tiểu, sao cậu không chọn mấy bộ sáng màu một chút? Ăn mặc thế này trông giản dị quá.”

Hà Ngọc Mộng bước tới, giúp cô chỉnh lại vành nón. Ánh mắt Tần Tiểu Tiểu ẩn giấu dưới chiếc mũ lóe lên tia căm hận. Cô nhớ lại kiếp trước, khi tham gia một sự kiện dành cho người mới trong giới giải trí, chính Hà Ngọc Mộng đã lựa cho cô một bộ váy hoa diêm dúa. Cô ngây thơ nghĩ rằng bản thân trông đoan trang, nào ngờ khi bước vào hội trường lại bị một nhà đầu tư Nhật Bản hất rượu đầy người, bị mắng thậm tệ đến mức nhục nhã ê chề.

Nghĩ đến chuyện đó, Tần Tiểu Tiểu chỉ muốn ấn đầu Hà Ngọc Mộng xuống nước, để cô ta nghẹt thở mà chết.

Hà Ngọc Mộng khoác tay lên cánh tay Tần Tiểu Tiểu, tươi cười cùng cô rời công ty. Họ ngồi lên xe thương vụ của công ty, hướng về khu mua sắm xa hoa – Tử Thiên Cung.

Tử Thiên Cung là nơi lui tới của giới thượng lưu và các ngôi sao nổi tiếng. Kiến trúc ở đây không giống các trung tâm thương mại khác. Nhìn từ ngoài vào, nó giống như một cung điện nguy nga, mỗi tầng đều được thiết kế theo hình vòng cung, xếp chồng lên nhau thành một vòng tròn lớn. Bên trong trang trí lộng lẫy với ánh vàng rực rỡ, trông chẳng khác nào bước ra từ một bộ phim kỳ ảo. Toàn bộ Tử Thiên Cung đều do Tập đoàn Sơn Thủy thiết kế và xây dựng.

Đương nhiên, giá cả ở đây không hề rẻ. Nơi này không có khái niệm “tốt nhất”, chỉ có “đắt nhất”.

Hà Ngọc Mộng đặc biệt yêu thích đến Tử Thiên Cung mua sắm. Từ khi ra mắt trong giới giải trí, cô ta đã bỏ không ít công sức để có được tấm thẻ VIP ở đây. Vì thế, mỗi lần muốn mua quần áo mới, cô ta đều nhất quyết đến Tử Thiên Cung.

Một tấm thẻ VIP cho phép dẫn theo một người khách. Người mà Hà Ngọc Mộng hay dẫn đi nhất, đương nhiên là Tần Tiểu Tiểu. Cô ta làm vậy một phần để khoe mẽ, một phần để khiến Tần Tiểu Tiểu ghen tị.

Tần Tiểu Tiểu bình tĩnh đi theo Hà Ngọc Mộng. Vừa bước vào Tử Thiên Cung, cô đã thấy nhiều tiền bối trong giới giải trí xuất hiện. Cô giữ thái độ hòa nhã, lịch sự, chào hỏi vài người mà mình thấy dễ chịu.

Trong khi đó, Hà Ngọc Mộng vui vẻ chọn lựa quần áo ở một quầy hàng cao cấp. Tần Tiểu Tiểu nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Cô còn phải chọn quà sinh nhật cho Liễu Húc.

“Mộng Mộng, cậu cứ chọn đi, tớ đi dạo một chút.”

Hà Ngọc Mộng khựng lại, liếc nhìn cô với ánh mắt dò xét, sau đó cười nói:

“Được thôi, lát nữa gặp nhau ở phía trước. Đừng có đi lung tung đấy.”

Nói xong, cô ta tiếp tục xem xét những món đồ hàng hiệu.

Tần Tiểu Tiểu thầm trợn mắt: “Ai mới là người đi lung tung hả?”

Lầm bầm trong lòng xong, cô xoay người rời đi, hướng về phía một quán trà.