Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 5: Được Tề Lộ công nhận

Lâm Nặc vừa gọi món theo ý Tần Tiểu Tiểu, quay đầu lại thì thấy cô đang thất thần nhìn ra cửa sổ. Gương mặt cô phản chiếu trên ô cửa kính trong suốt, đôi mắt phảng phất như chứa đựng cả một bầu trời đầy tâm sự.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Nặc bỗng cảm thấy xót xa. Giờ phút này, cô không còn là một thiếu nữ 19 tuổi vô tư như hoa nở nữa. Mà giống như một linh hồn đã trải qua vô số lần đau thương, mất mát. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lòng anh ta. Nhưng trước khi kịp nói gì, Tần Tiểu Tiểu đã nắm chặt tay, xoay người lại, gằn giọng:

"Đồ ăn đâu? Anh gọi xong chưa? Nếu chưa thì để tôi gọi!"

Nói rồi, cô vươn tay định lấy thực đơn. Lâm Nặc lập tức nhanh tay giật lấy trước, giữ chặt trong tay rồi cười có chút áy náy:

"Anh gọi rồi, còn có cả bào ngư nữa. Cứ ngồi chờ ăn đi."

Anh ta không muốn để cô động vào thực đơn lần nữa, tránh lặp lại sự việc lần trước.

"Loảng xoảng!"

Chiếc ly trên tay Hà Ngọc Mộng bất ngờ va vào bàn, phát ra âm thanh chói tai. Tần Tiểu Tiểu và Lâm Nặc cùng quay sang nhìn cô ta. Hà Ngọc Mộng cười gượng, vội vàng lấy khăn giấy lau bàn:

"Xin lỗi, em vô ý đυ.ng trúng."

Tần Tiểu Tiểu cười lạnh trong lòng. Vô ý? Chỉ sợ là cố ý làm màu thì có. Cô không thèm để tâm, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt vô tình lướt qua bờ vai của Hà Ngọc Mộng, phát hiện ở bàn đối diện có một bóng người quen thuộc.

Là Lâm Kha. Anh ta cũng đang ăn tối cùng ai đó. Hẹn hò sao? Cũng bình thường thôi, ai mà chẳng có lúc hẹn hò. Huống hồ là một nhân vật như Lâm Kha.

Nhưng khi cô nhìn rõ đối phương của anh ta là ai, đôi mắt cô bỗng trợn tròn, hít sâu một hơi đầy kinh ngạc. Cái gì thế này?! Lâm Kha thật sự có sở thích mê Long Dương* à? Người đang ngồi cùng anh ta là một chàng trai thanh tú. Chàng trai đó cúi đầu cười khẽ, nét thẹn thùng trên mặt còn hơn cả con gái. Quan trọng là… Lâm Kha đối với cậu ta lại vô cùng dịu dàng. Cái này… quá sức bất ngờ!

(*) Câu thành ngữ mê Long Dương bắt nguồn từ mối tình của Ngụy An Ly vương và cậu học trò Long Dương Quân rất được nhà vua sủng ái

"Khụ khụ!"

Tần Tiểu Tiểu bị chính suy nghĩ hỗn loạn của mình làm cho nghẹn, ho sặc sụa. Lâm Nặc vội vàng vỗ nhẹ lưng cô, theo ánh mắt cô nhìn sang bàn đối diện, rồi thản nhiên nói:

"Anh trai tôi lại chơi trò này nữa à? Em thấy lạ sao? Sau này, quen rồi là được."

Câu nói này càng khiến Tần Tiểu Tiểu ho dữ dội hơn. Cái gì gọi là "chơi trò này", "quen rồi là được"?

Những gì báo chí đưa tin và thực tế cô tận mắt chứng kiến… Đúng là khác nhau một trời một vực!

Tần Tiểu Tiểu nhìn Lâm Kha bằng ánh mắt khó tả. Rốt cuộc, cô nên chúc phúc cho anh ta?

Hay là thương cảm cho anh ta đây? Hay là… người như anh ta, đáng đời vì sự khác biệt này?

Hà Ngọc Mộng thì lại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra vấn đề không phải ở cô ta không có sức hấp dẫn. Mà là do cô ta sử dụng sức hấp dẫn không đúng chỗ.

Một bữa ăn, vậy mà lại xác nhận được một tin đồn hot trong giới giải trí. Có phải quá tình cờ không?

Sau khi ăn xong, Hà Ngọc Mộng và Tần Tiểu Tiểu đứng chờ trước cửa khách sạn, đợi Lâm Nặc đi lấy xe. Lâm Kha cũng vừa xuống lầu, đi phía sau họ một bước. Hà Ngọc Mộng liếc mắt quan sát anh ta và người đi cùng, rồi khẽ siết chặt tay Tần Tiểu Tiểu, ghé sát tai cô nói nhỏ:

"Không ngờ tin đồn lại là thật. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, sao lại đi thích đàn ông chứ? Thật không thể hiểu nổi."

Tần Tiểu Tiểu hạ mắt nhìn tay cô ta đang đặt trên cánh tay mình, cố nhẫn nhịn không hất ra.

"Đó là chuyện của người ta."

"Ồ, là chuyện của người ta sao? Nhưng đó là Lâm Kha đấy."

Hà Ngọc Mộng nhếch môi, vẻ mặt đầy vẻ mỉa mai.

Tần Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Lâm Kha, anh ta cùng chàng trai bên cạnh đã bước tới cửa. Cô vốn định chào hỏi một tiếng, nhưng không ngờ, Lâm Kha chẳng thèm liếc họ lấy một cái, mặt không biểu cảm, lạnh lùng lướt qua như thể họ không tồn tại.

"Ha, xem ra chúng ta chẳng có chút giá trị nào rồi."

Hà Ngọc Mộng thấy vẻ mặt hơi sượng của Tần Tiểu Tiểu, cười thầm trong lòng, tiện thể buông một câu châm chọc. Tần Tiểu Tiểu lúc này thật sự muốn tát cho Hà Ngọc Mộng một cái. Cô thấy ngại đâu phải vì Lâm Kha không chào hỏi mình?

Thực tế, anh ta không để ý tới cô lại càng khiến cô nhẹ nhõm hơn! Điều khiến cô khó chịu là mặc dù vẻ mặt Lâm Kha vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng ánh mắt đắc ý mà khóe môi cong lên đầy thách thức đã bị cô thu vào trong mắt.

Hóa ra, mang theo một cậu trai đi dạo phố lại khiến hắn ta cảm thấy tự hào đến thế sao? Tự hào đến mức có cảm giác thành tựu à? Thôi kệ, Lâm Kha không phải người mà cô có thể chọc vào, tốt nhất vẫn nên nhắm mắt làm ngơ, tai không nghe thì tâm mới tĩnh.

Trở lại công ty, Tần Tiểu Tiểu liền đi thẳng đến phòng huấn luyện. Đừng tưởng rằng có được hợp đồng quảng cáo thì có thể ngồi không mà đợi nổi tiếng. Chưa kịp bật lên thì nhất định phải liên tục trau dồi kỹ năng. Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị.

Kiếp trước, cô lười biếng đến mức cứ có cơ hội trốn tập luyện là trốn. Nhưng kiếp này, cô không thể tiếp tục như vậy nữa.

Lúc đến phòng huấn luyện, Hà Ngọc Mộng đã ở đó luyện thanh. Thấy Tần Tiểu Tiểu đúng giờ xuất hiện, cô ta có hơi ngạc nhiên. Nếu nói Tần Tiểu Tiểu căm ghét Hà Ngọc Mộng đến tận xương tủy, thì cô cũng có một phần kính nể dành cho cô ta. Đó chính là thái độ nghiêm túc đối với việc huấn luyện.

Bố của Hà Ngọc Mộng là huấn luyện viên thể chất, từ nhỏ đã dạy cô ta rằng, nếu không chuẩn bị kỹ càng, dù có leo lên sân khấu rực rỡ đến đâu cũng sẽ ngã tan xương nát thịt.

"Tiểu Tiểu à, cậu không ngủ trưa sao?"

Hà Ngọc Mộng tranh thủ lúc nhạc dừng lại, quay sang hỏi. Tần Tiểu Tiểu chỉnh lại trang phục, nhìn vào gương tập vài động tác, rồi mới đáp:

"Tớ ngủ không được, nên đến tập luyện trước."

Hà Ngọc Mộng làm sao biết được. Từ khi bị đá ra khỏi ký túc xá của công ty, cô không còn có được một giấc ngủ trưa ngon lành nữa. Mỗi ngày đều là một sự giày vò khốn khổ. Mà tất cả những điều đó đều là do Hà Ngọc Mộng gây ra.

Hà Ngọc Mộng bận rộn với việc quay Lời Hứa Thanh Xuân. Mặc dù hôm đó cô ta diễn dở hơn Tần Tiểu Tiểu, nhưng nhờ đạo diễn thiên vị mà vẫn thuận lợi qua cửa.

Còn Tần Tiểu Tiểu, sau khi đóng xong ba tập của nhân vật Tiểu Yêu, thì bắt đầu tập trung vào việc quay quảng cáo cho Sơn Thủy.

Lâm Nặc lại có thêm một cái cớ để tiếp cận cô. Mỗi khi đến lượt cô quay quảng cáo, anh ta đều lái xe đến tận công ty đón. Tin đồn trong công ty cứ thế lan rộng, có người ác ý nói rằng cô “dựa vào quy tắc ngầm” để có được hợp đồng này. Dù ngoài mặt Tần Tiểu Tiểu không quan tâm, vẫn tiếp tục tập luyện chăm chỉ, nhưng cô hiểu chỉ cần một câu chuyện bịa đặt được lan truyền đủ lâu, nó sẽ trở thành "sự thật" trong mắt mọi người.

Quá trình quay quảng cáo rất suôn sẻ. Lâm Kha xuất hiện vài lần để giám sát tiến độ. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ đánh giá cô qua cách làm việc nghiêm túc. Nhưng mỗi khi thấy hắn ta, Tần Tiểu Tiểu đều cảm thấy không tự nhiên. Dù gì thì đây cũng là địa bàn của người ta, cô chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng lờ hắn đi.

Kiếp trước, người quay quảng cáo này là Hà Ngọc Mộng. Tuy không thể gọi là nổi đình nổi đám, nhưng cũng khiến cô ta được nhắc đến khắp nơi trong giới.

Trong khi đó, Tần Tiểu Tiểu cứ thế dần bị lãng quên. Giới giải trí là như vậy. Muốn một nghệ sĩ bị quên lãng là chuyện quá dễ dàng.

Tối hôm đó, Tần Tiểu Tiểu rời phòng tập muộn. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, cảm giác dính nhớp khiến cô chỉ muốn nhanh chóng về tắm rửa.

Nhưng khi đi ngang qua phòng thu âm, cô nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng. Cửa phòng khép hờ, cô nhớ hôm nay là lịch thu âm của Tề Lộ. Từ sau khi bị cô ấy nhận xét về kỹ năng diễn xuất, cô lại càng thêm kính nể cô ấy.

Cô giơ tay định đẩy cửa, nhưng rồi nghe thấy một cuộc trò chuyện bên trong. Vốn dĩ cô không thích nghe lén người khác. Nhưng khi tên cô được nhắc đến, cô liền khựng lại. Người đang nói chuyện chính là Hà Ngọc Mộng. Ngón tay đặt trên tay nắm cửa, dừng lại giữa không trung.

"Chị Lộ à, Tiểu Tiểu tuy là bạn thân của em, nhưng em cũng không ngờ cô ấy lại là người như vậy."

Giọng Hà Mộng Mộng đầy vẻ tiếc nuối.

"Như vậy là sao?"

Tề Lộ hỏi lại, giọng không chút cảm xúc.

"Chị Lộ không biết sao? Cô ấy bám lấy Lâm Nặc để giành được hợp đồng quảng cáo này đấy. Ban đầu Húc ca định chọn em, nhưng mà đến khi ký hợp đồng lại thành cô ấy. Em thật sự không quan trọng chuyện ai nhận được hợp đồng, nhưng cách cô ấy làm thì… Ai…"

Cô ta cố tình thở dài, tạo ra vẻ bất đắc dĩ.

"Trong giới giải trí, chuyện này cũng bình thường thôi."

Tề Lộ đáp lại đầy hờ hững.

Tần Tiểu Tiểu siết chặt nắm tay, hận không thể đấm vỡ cánh cửa trước mặt. Thảo nào gần đây, ánh mắt của mọi người trong công ty khi nhìn cô đều trở nên kỳ lạ. Bạn bè từng thân thiết với cô cũng dần xa lánh. Thì ra tất cả là nhờ “công lao” của Hà Ngọc Mộng.

Cô cho rằng thời gian sẽ tự làm tin đồn biến mất. Nhưng nếu có kẻ đứng sau thêu dệt, thì lời đồn dù cũ rích cũng vẫn sẽ được thổi bùng lên như một ngọn lửa mới. Tần Tiểu Tiểu lạnh lùng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, hai người đồng loạt quay lại nhìn cô. Tề Lộ mặt không đổi sắc, còn Hà Ngọc Mộng thì đơ ra.

Tần Tiểu Tiểu bước đến gần, cười nhạt:

"Mộng Mộng, rốt cuộc tối hôm đó cậu đã đi đâu? Vì sao sau khi cậu trở về, vai diễn của tớ liền bị đổi mất? Trong giới giải trí có rất nhiều quy tắc ngầm, tớ thật sự không hy vọng cậu cũng phải đi theo con đường đó. Vậy nên, đêm đó, cậu đã làm gì?"

Tần Tiểu Tiểu nghiêm túc hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo ý dò xét.

Hà Ngọc Mộng thoáng chốc cứng đờ, vẻ mặt tái nhợt, không thể thốt nên lời. Tần Tiểu Tiểu thở dài, trong lòng cười lạnh. Không thể nào, Hà Ngọc Mộng lại dễ bị dồn ép như vậy sao?

"Tớ không làm gì cả, chỉ là ra ngoài đi dạo một chút thôi."

Hà Ngọc Mộng cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng rõ ràng có chút run rẩy. Tần Tiểu Tiểu khẽ cười, tiếng cười như một chiếc chuông gió vang lên trong không gian yên tĩnh.

"À, ra là vậy."

Chữ "À" được kéo dài, để lại dư âm mơ hồ trong không khí, như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý. Cô không tiếp tục truy vấn, nhưng chính sự mập mờ này lại càng khiến người khác hoài nghi. Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Tề Lộ nhìn sang, Hà Ngọc Mộng cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt vạt áo đến mức run rẩy.

Tần Tiểu Tiểu không quan tâm đến cô ta nữa, cô tiến về phía Tề Lộ, ánh mắt chân thành, cười nhẹ:

"Chị Lộ, em thật sự rất thích chị, cũng vô cùng ngưỡng mộ chị. Hy vọng sau này có thể có cơ hội hợp tác với chị."

Tự đề cử bản thân cũng là một cách để khẳng định giá trị của mình. Tề Lộ nhìn cô một lúc lâu, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt mang theo vài phần thú vị.

"Diễn xuất không tồi."

Một lời đánh giá thẳng thắn, nhưng lại là sự công nhận lớn nhất từ Tề Lộ. Tần Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Còn Hà Ngọc Mộng? Sắc mặt cô ta lúc này đã trắng bệch như tờ giấy.