Trong đầu nàng chợt hiện lên những lời đồn khủng khϊếp về hắn nơi phố phường. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, không dám nhúc nhích.
Nam tử trong kiệu dường như chẳng để tâm đến việc nàng xông vào. Hắn vẫn giữ thái độ bình thản, ngồi trên cao, không nhanh không chậm mài mực Huy Châu trong chiếc chén ngọc. Hắn dùng lối vẽ tỉ mỉ, nhẹ nhàng phác họa một hình ảnh mỹ nhân với mái tóc đen mượt như lụa.
Toàn bộ động tác toát lên vẻ ưu nhã và thong dong trời sinh.
Tấm thảm mềm Ba Tư trải trên sàn kiệu khiến nàng quỳ gối cũng không đến mức khó chịu. Nhưng ý thức được thân phận của người trước mặt, hàn ý tựa như từ đầu gối xộc thẳng lên sống lưng nàng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi một âm thanh rất nhỏ vang lên – tiếng đặt bút xuống, khiến Chiết Chi giật mình ngẩng đầu lên.
Lúc này đây, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo hắn.
Mắt phượng, môi mỏng, lông mày như nét mực vẽ, cả người toát lên khí chất quý phái và nghiêm nghị. Hắn tựa như một viên ngọc trầm mặc dưới dòng nước tĩnh lặng, vừa sắc bén lại vừa lạnh lẽo, không mang theo chút ôn hòa nào.
Hoàn toàn khác xa với những gì nàng đã tưởng tượng.
Người ta vẫn đồn rằng vị quyền thần này có thể khiến trẻ con khóc cả đêm phải im bặt, chẳng lẽ phải nên có dáng vẻ dữ tợn như một dạ xoa?
Tang Chiết Chi thoáng ngạc nhiên, bàn tay trong tay áo vốn đang nắm chặt trâm ngọc cũng theo bản năng mà buông lỏng ra.
Khi nàng còn chưa biết nên làm thế nào, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa, càng lúc càng gần. Đội hộ tống hẳn đã tìm kiếm khắp nơi trên đường mà không thấy nàng, cuối cùng đành căng thẳng quay lại trước kiệu của Tạ Ngọc, đứng lưỡng lự không biết nên mở miệng thế nào.
Cuối cùng, người bên ngoài kiệu cắn răng cất tiếng, giọng nói run rẩy:
“Dám hỏi... Tạ đại nhân có thấy thϊếp thất trốn từ phủ tướng quân không?”
Mặt Chiết Chi tái xanh, cắn chặt môi không dám thốt lên lời. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi phía trên, đôi mắt như hoa lê đẫm sương, ánh lên sự van xin khẩn thiết.
Nàng vẫn quỳ dưới chân hắn, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sợ hãi. Đôi tay giấu trong ống tay áo rộng run rẩy không ngừng, gần như không giữ nổi chiếc trâm cài.
Vị quyền thần này chẳng phải người có lòng từ bi. Hắn chịu ra tay cứu giúp một nữ tử xa lạ đã là điều may mắn. Nhưng nếu hắn biết nàng chính là tiểu thư nhà Tang gia, người từng chiếm thân phận của hắn suốt mười mấy năm, liệu hắn có tha cho nàng?
Hắn sẽ đuổi nàng ra khỏi kiệu, hay thậm chí nhân cơ hội trả mối thù cốt nhục bị chia lìa bấy lâu nay?
Khi nàng đang hoang mang suy đoán, nam tử trên cao chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi lại hạ bút, tiếp tục chỉnh sửa từng nét trên bức tranh vẽ mỹ nhân.
Tiếng bút lướt qua giấy vang lên khẽ khàng. Sau khi vẽ xong, Tạ Ngọc khoanh tay, nâng cằm nàng lên.
Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, ấm áp.
Làn da thiếu nữ trắng mịn như ngọc, đôi má hồng phớt như cánh san hô, khiến nàng trông thuần khiết như bông thược dược đẫm sương. Đặc biệt là đôi mắt tựa hoa lê đẫm lệ, ánh lên vẻ dịu dàng, mê hoặc, làm lòng người xao xuyến.
Ánh mắt Tạ Ngọc dừng lại trên gương mặt nàng, lướt qua từng chi tiết như đang cẩn thận vẽ lại dung nhan này lên giấy. Gương mặt kiều diễm trước mắt hòa quyện với hình ảnh trong mộng, từ từ chồng lên làm một.
Trong giấc mơ ấy, nàng từng dùng cây trâm cài đâm vào ngực hắn, nỗi đau tựa hồ lại âm ỉ nhói lên.
Ánh mắt hắn dời xuống, nhìn theo bàn tay nàng đang ôm lấy góc áo hắn. Từ trong tay áo rộng, một tia sáng vàng lấp lánh hiện ra.
Đó là chiếc trâm cài mạ vàng, không phải cây trâm từng xuất hiện trong giấc mơ.
Bên ngoài kiệu, người kia không nhận được câu trả lời, mắt thấy giờ lành sắp trôi qua, đành mạo hiểm lặp lại lời hỏi bằng giọng run rẩy:
“Dám hỏi... Tạ đại nhân có thấy thϊếp thất trốn từ phủ tướng quân không?”
Tạ Ngọc ngẩng lên, đối diện với ánh mắt cầu xin của nàng. Lần này, giọng nói của hắn lạnh nhạt nhưng rõ ràng:
“Thấy.”
---