Mấy năm nay, ta thây thế An Thành chiếu Ông Nội An, lấy danh nghĩa cháu dâu giúp ông quăng ngã bồn đưa ma.
Lại nuôi lớn một đôi em trai và em gái của hắn, dù chính mình ăn ít một chút, cũng không để cho hai đứa nhỏ phải đói bụng.
Tôi đã quá bận rộn trong nhiều năm và gần như chưa bao giờ nhìn kỹ lại bản thân mình, tôi cứ quay cuồng như một con quay.
Tôi xoa tay, vết chai ở lòng bàn tay cộm đến phát đau.
Trước tiên tiễn Chu Thẩm đi, sau đó lại đuổi hai đứa nhỏ trở về ngủ.
Màn đêm buông xuống, giữa hè nóng bức, tôi ngồi trên ghế đá trong sân, có giọt nước rơi xuống.
Không biết là nước mắt hay là mồ hôi.
Ngày hôm sau An Thành liền về nhà.
Còn có chú họ sống ở thành phố cùng với hắn trở về.
Chú họ là một trong những sinh viên đại học cuối cùng của thập niên 1960. Mặc dù chú ấy chỉ học đại học một năm, nhưng lúc đó có rất ít sinh viên đại học nên tất cả bọn họ đều rất nổi tiếng.
Sau khi tốt nghiệp, chú được phân công trực tiếp vào làm việc tại nhà máy luyện thép tại tỉnh lỵ.
Vào ngày ông nội An được chôn cất, An thành đi du học với người thầy của mình và không thể trở về. An Quỳnh lại bị bệnh nặng. Chính hắn đã yêu cầu tôi ném bồn đưa ma và dập đầu cho ông nội An thây cho An Thành. Lúc này ông mới được thuận lợi chôn cất.
Hắn ở An Gia, luôn rất có quyền lên tiếng.
Vì vậy, trước đây hắn yêu cầu tôi đập bồn đưa ma thây cho An Thành, không ai dám phản đối.
Nhưng hôm nay hắn mở miệng, lại là muốn giúp An Thành hủy bỏ hôn ước này.
"Vi Vi, anh biết em là đứa trẻ ngoan, mấy năm nay em đã bận rộn lo cho gia đình."
"Nhưng -"
Hắn chuyển chủ đề: "Em cũng biết hiện giờ khuyến khích tình yêu tự do, không có lý do gì lại ấn đầu trâu bắt nó uống nước. Anh không thể ép An Thành cưới em được, phải không?"
Thấy tôi không nói gì, chú An Thành lại hạ thêm một liều thuốc mạnh.
"Hơn nữa, An Thành của chúng ta là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, em còn chưa học xong cấp ba, vẫn đang làm công nhân tạm thời, sau này không thể giúp đỡ An Thành, điều kiện của em cũng không phù hợp."
"Lần này trở về, anh sẽ chọn cho em một thanh niên thích hợp từ nhà máy thép của tỉnh, cũng không tính An Gia của anh lợi dụng em.
Ta nhìn thoáng qua An Nhiên.
An Quỳnh tính tình nóng nảy nên tôi đã sớm sai em ấy đi mua đường đỏ.
An Nhiên từ trong phòng chính lấy ra một cuốn sách nhỏ, trong đó ghi chú dày đặc hết tiền này đến tiền khác, toàn bộ số tiền tôi đã tiêu cho nhà họ An bao năm qua.
Mỗi tháng xưởng dệt phát phiếu thịt, hơn phân nửa đều đổi thành cả nước thông dụng, gửi đến trường học cho An Thành.
Tôi để dành phiếu vải và mỗi quý may một bộ quần áo mới, nhờ chồng của Chu Thẩm khi vào thành phố đưa những thứ này đến cho An Thành.
Tôi lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nên gần như toàn bộ tem phiếu thực phẩm và phiếu thịt còn lại ở nhà đều được dùng để trợ cấp cho hai anh em An Quỳnh và An nhiên.
Trong những năm qua, tôi đã giúp đỡ An gia và An Thành vào đại học. Cả hai đứa nhỏ cũng không đi đường vòng mà được đi học đàng hoàng.
Họ đều có một tương lai tươi sáng.
Tôi không nợ họ bất cứ điều gì.
Ngược lại An Gia còn nợ tôi rất nhiều.
Sắc mặt của chú họ khó coi cực kỳ.
"Không có ích gì khi kể ra những đều này."
Tôi hít một hơi thật sâu.
Từ khi bước vào viện này, An Thành không nói một lời.