Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Vương Nguyệt Minh, mình là Bạch Tửu Tửu đây mà.”
Vương Nguyệt Minh: !!!
Cô bạn tròn mắt, hít một hơi thật sâu, không tin vào tai mình:
“Cái gì? Cậu là Bạch Tửu Tửu? Thật sự là cậu sao?”
Vương Nguyệt Minh khoa trương lấy tay che ngực, làm bộ như không thể thở nổi, trông thật hài hước.
Cô ấy mở to mắt, cẩn thận quan sát khuôn mặt của Bạch Tửu Tửu. Nhìn kỹ lại, ngũ quan đúng là giống hệt cô bạn ngồi cùng bàn thẹn thùng, ít nói mà cô ấy đã quen biết hơn một năm. Nhưng điều kỳ lạ là, trước đây Bạch Tửu Tửu luôn có vẻ ngoài kém sắc, da dẻ vàng vọt vì thiếu dinh dưỡng. Vậy mà chỉ sau mấy ngày không gặp, làn da cô bỗng trắng trẻo rạng rỡ hơn hẳn.
“Trời ơi, mấy ngày nay cậu đi tiêm trắng da đúng không?”
Câu nói buột miệng của Vương Nguyệt Minh khiến những bạn ngồi gần đó bất giác chú ý. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Bạch Tửu Tửu, cô ấy liền tự thấy điều đó không thể nào xảy ra.
Ai trong lớp cũng biết Bạch Tửu Tửu đến từ một gia đình nông thôn nghèo khó, cha mẹ đều làm nghề nông. Trong buổi họp phụ huynh năm lớp 10, cha mẹ của Bạch Tửu Tửu đã để lại ấn tượng là những người giản dị và tiết kiệm đến mức có phần keo kiệt.
Cũng từ đó, mọi người trong lớp đều hiểu rằng gia đình cô không mấy khá giả.
Đối với một người mà bữa ăn tại căn-tin thậm chí còn không dám gọi thêm một món thịt, làm sao có khả năng đi tiêm trắng da đắt đỏ chứ?
Sau khi nói câu vừa rồi, Vương Nguyệt Minh lập tức phẩy tay, tự phủ định chính mình:
“Không thể nào, không thể nào! Cậu tuyệt đối không thể đi tiêm trắng da được. Nhưng mà... sao cậu lại trắng được như vậy?”
Những ngày gần đây, chẳng lẽ cậu nghỉ học là để che giấu điều gì sao?”
Các bạn cùng lớp xung quanh, nghe thấy giọng nói hơi chói của Vương Nguyệt Minh khi nhắc đến Bạch Tửu Tửu, cũng đều kinh ngạc không kém. Ai nấy đều nhìn nhau, ghé đầu thì thầm, ánh mắt không tin nổi cứ hướng về phía cô.
Lỗ tai mọi người dựng lên cao, sự tò mò lan tràn đến đỉnh điểm.
Bạch Tửu Tửu vừa sắp xếp sách vở, vừa nhẹ nhàng giải thích:
"Cuối tuần trước tớ lên núi hái cỏ l*иg heo, không may trượt ngã một cú, trán bị đập vào đá. Vì vậy, tớ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Giờ thì vết thương đã lành, nên tớ quay lại học."
"Còn về làn da trắng lên, có lẽ là do mấy ngày qua ở nhà tĩnh dưỡng, ăn uống đầy đủ hơn, lại không ra ngoài nắng nên da sáng ra thôi."
Thực ra, sắc mặt vàng vọt trước kia của nguyên chủ là do dinh dưỡng không đủ. Hơn nữa, từ nhỏ đã theo cha mẹ - Bạch Căn Sinh và Vương Dương Xuân - làm việc đồng áng, nên da dẻ vốn không có cơ hội trắng lên.
Tuy vậy, cha mẹ của nguyên chủ rất thương cô, thường không nỡ để cô làm việc nặng. Nhưng nguyên chủ là người ngoan ngoãn, không muốn thấy cha mẹ cực khổ nên mỗi khi được nghỉ, cô đều tranh thủ giúp họ làm việc đồng áng.
Cho nên, da dẻ thô ráp, sắc mặt vàng vọt cũng là điều dễ hiểu.
Nghe xong lời giải thích của Bạch Tửu Tửu, Vương Nguyệt Minh vẫn còn mơ hồ:
"Nhưng sao cậu trắng lên thần kỳ như vậy chứ? Bình thường cậu toàn làm khổ mình, bôi bẩn mặt mũi. Bây giờ thế này trông tốt hơn nhiều!"
Thật sự rất khác biệt.
Ánh mắt Vương Nguyệt Minh lấp lánh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Bởi vì sắc vàng úa đã rút đi, làn da trở nên mịn màng, trong suốt, khiến những đường nét thanh tú vốn có của Bạch Tửu Tửu càng thêm nổi bật, mềm mại.
Nếu trước đây, Bạch Tửu Tửu như viên ngọc trai đen bị phủ bụi, ít người chú ý đến giá trị thực sự, thì bây giờ, lớp vỏ đen kia đã được lột bỏ, để lộ vẻ rực rỡ sáng bóng bên trong. Tất cả mọi người trong lớp đều bị diện mạo mới này làm cho kinh ngạc.