Nghe đến đây, Bạch Căn Sinh thở dài một hơi thật dài:
“Là cha vô dụng, để con còn nhỏ tuổi đã phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền.”
Bạch Tửu Tửu lập tức nũng nịu, làm bộ dễ thương:
“Cha, con có năng lực này, không dùng thì lãng phí. Con kiếm được tiền, chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Chẳng lẽ cha mẹ không nên khen cô giỏi giang sao?
Sau một hồi làm nũng, Bạch Căn Sinh và Vương Dương Xuân không nhịn được cười rộ, cười đến nở cả hoa. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng chỉ đành chiều theo ý cô. Điều này càng chứng tỏ, họ thật sự rất cưng chiều đứa con gái này.
Bạch Tửu Tửu vừa nhấm nháp chén cháo, vừa nhìn nụ cười thuần túy trên khuôn mặt của cha mẹ mình. Trong lòng cô vừa nhẹ nhõm, vừa thấy vui vẻ.
Rốt cuộc, tình yêu thương đơn thuần như vậy từ cha mẹ, trước đây cô chưa từng cảm nhận được.
Sau bữa sáng, Bạch Tửu Tửu tuyên bố ngày mai mình sẽ trở lại trường học.
Trước khi cha mẹ kịp phản đối, cô đã nhanh chóng giải thích rằng vết thương của mình đã gần như lành hẳn, nếu không quay lại trường, cô sợ sẽ bị tụt chương trình học.
Thực tế, ngay ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bạch Tửu Tửu đã có thể sử dụng linh khí để thúc đẩy vết thương mau lành. Nhưng vì sợ dọa họ, cô cố tình làm chậm quá trình hồi phục.
Ba ngày dưỡng thương ở nhà, ngày nào cũng bị Vương Dương Xuân ép nằm trên giường nghỉ ngơi, khiến cô cảm thấy mình sắp "mốc meo" đến nơi. Vì vậy, trở lại trường học là giải pháp tốt nhất.
Nghe con gái nói việc học quan trọng, hai vợ chồng đành cắn răng đồng ý.
Trường trung học nằm ở trấn trên, cách ngôi làng nhỏ của họ vài giờ đi xe.
Thông thường, sáng sớm, Bạch Căn Sinh sẽ chở con gái bằng xe ba bánh đến trạm xe buýt. Từ đó, Bạch Tửu Tửu bắt xe buýt đến trường.
Sau khi tạm biệt cha mình, cô đeo cặp sách, bước lên xe buýt. Đường làng gồ ghề, xe buýt lắc lư dữ dội. Bạch Tửu Tửu ngồi trên xe bị xóc đến mức cả người chao đảo, thậm chí cảm thấy hơi buồn nôn.
Cuộc sống này quả thực rất khó khăn!
Vậy nên, cô phải tranh thủ thời gian kiếm tiền thôi!
Khi xe buýt dừng lại để đón khách, Bạch Tửu Tửu vội vàng ló đầu ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu để hít thở không khí trong lành. Vừa ngẩng đầu lên, cô chợt nhìn thấy một học sinh nữ đứng ở phía đối diện. Cô gái này cũng đeo cặp sách giống cô, nhưng dáng vẻ lại như cái xác không hồn, bước đi lờ đờ, trên người bao phủ một tầng âm khí dày đặc.
Bạch Tửu Tửu còn chưa kịp nhìn kỹ thì xe buýt đã khởi động lại. Chẳng mấy chốc, học sinh nữ kia bị bỏ lại phía sau.
Cô nhíu mày, đành ngồi xuống ghế, trong đầu vẫn lưu lại hình ảnh của cô gái đó.
Bộ đồng phục trên người học sinh nữ ấy giống hệt bộ cô đang mặc. Điều đó có nghĩa là họ học chung một trường.
Nếu cùng trường, sớm muộn gì cô cũng có cơ hội gặp lại cô ta.
Bạch Tửu Tửu đeo cặp sách bước vào lớp học. Lúc này, trong phòng đã đầy các bạn học. Khi cô vừa bước vào, vài bạn học sinh nam tinh nghịch phía sau bỗng huýt sáo trêu chọc:
“Ở đâu ra mỹ nữ vậy?”
Bạch Tửu Tửu: ???
Cô liếc mắt nhìn mấy bạn học sinh nam tinh nghịch phía cuối lớp. Trong trí nhớ của mình, nhóm này luôn là những kẻ quậy phá nhất lớp, nhưng may mắn là họ cũng không phải kiểu thích bắt nạt người khác.
Không thèm để tâm, Bạch Tửu Tửu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Nhưng vừa ngồi xuống, cô đã nghe thấy giọng nói rụt rè từ bên cạnh:
“Bạn học, bạn có nhầm lớp không vậy?”
Bạch Tửu Tửu: ???
Cô quay đầu nhìn sang. Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tròn trịa như quả táo, làn da trắng hồng, mịn màng đến mức như phát sáng.