Không biết trước đây cậu đã sống những ngày như thế nào, đến mức ngay cả khi đói cũng không dám nói ra.
Lăng Nguyệt liền gọi bảo mẫu đến: “Đi hâm nóng lại hai quả trứng sáng nay Tiểu Kỳ không ăn, rồi rót thêm một cốc sữa nóng mang đến nhé.”
Sau đó, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Mạn Mạn dẫn cậu ngồi xuống: “Đến đây ngồi đi, chúng ta ăn chút gì trước đã.”
Bùi Mạn Mạn lúng túng nhìn Lăng Nguyệt, rồi lặp lại: “Con… con không muốn ăn.”
Nghe càng giống như cậu đang chê đồ ăn.
Nhìn dáng vẻ cậu khó khăn trong việc diễn đạt, Lăng Nguyệt thầm nghĩ sau này nhất định phải thuê cho cậu một giáo viên dạy ngôn ngữ, nếu không đến lúc quay phim mà đọc thoại cũng không trôi chảy thì vai diễn này e rằng sẽ không giữ nổi.
“À, dì biết rồi, không phải là Mạn Mạn muốn ăn.” Lăng Nguyệt nói: “Đây là dì muốn mời Mạn Mạn ăn, nếu con chịu ăn thì dì sẽ rất vui đấy.”
“……”
Chỉ vài câu nói, trứng đã được hâm nóng, bảo mẫu nhanh chóng mang tới.
Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những “chú sâu thèm ăn” trong bụng Bùi Mạn Mạn.
Mà đây không phải món trứng rán bình thường.
Đầu tiên, một lớp phô mai bào dày được rải đều dưới đáy chảo, sau đó đập trứng lên trên.
Trứng được rán nhỏ lửa đến khi chín đều, lớp phô mai bên dưới giòn rụm và kéo sợi cực kỳ hấp dẫn.
Vì phô mai vốn đã có vị mặn nên trứng không cần phải nêm thêm gia vị, vừa mở nắp chảo ra, mùi thơm ngào ngạt của phô mai lan tỏa, màu sắc và hình thức lại càng thêm hấp dẫn.
Nhưng Lục Thời Kỳ lại cực kỳ kén ăn, cái này không ăn, cái kia cũng không chịu, dù đầu bếp trong nhà có dốc hết tâm huyết làm ra những món ngon thế nào, cậu nhóc cũng có thể thản nhiên không động đũa.
Món trứng rán phô mai này chính là phần cậu nhóc ăn thừa lại vào buổi sáng.
Tuy nói là ăn thừa, nhưng thực chất cậu nhóc họ Lục chỉ liếc qua một cái, ngay cả mép đĩa cũng không chạm đến, sau đó món ăn được bưng nguyên vẹn rời khỏi bàn ăn.
Giờ được hâm nóng lại và bày ra, món trứng rán phô mai vẫn thơm ngon, bắt mắt y như buổi sáng.
Thử hỏi, có đứa trẻ con nào đang đói bụng mà có thể từ chối một món trứng rán ngập mùi thơm của phô mai như thế này?
Khi đĩa trứng được đặt ngay trước mắt, đôi mắt của Bùi Mạn Mạn lập tức tròn xoe.
Cậu chưa từng ngửi thấy mùi trứng rán nào thơm như thế, cũng không dám tưởng tượng hương vị khi đưa vào miệng sẽ ngon đến mức nào.
“Được rồi, mau thử đi, nếu Mạn Mạn thích, dì sẽ càng vui hơn.”
Bùi Mạn Mạn bất giác nuốt nước miếng.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Nguyệt rồi lại cúi xuống nhìn đĩa trứng rán phô mai, lần này cậu không thể nói ra những lời trái lòng được nữa.
Vì Lăng Nguyệt rất dịu dàng và cũng vì những cám dỗ trên xe đã rút cạn mọi sự kiên nhẫn của cậu, với một đứa trẻ năm tuổi như Bùi Mạn Mạn, cậu đã thực sự cố gắng hết sức rồi.
“Con… con ăn đây ạ…”
“Ừ, ăn nhanh đi.”
Trứng rán đã được cắt sẵn, Bùi Mạn Mạn trực tiếp dùng tay lấy một miếng lên.
Vừa đưa vào miệng, hương thơm nồng nàn của phô mai lập tức tràn ngập khắp khoang miệng.
Hầu như không cảm nhận được kết cấu của trứng, cũng không cần phải nhai nhiều, trứng mềm mịn trôi thẳng xuống cổ họng.
Một miếng như mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới.
Cơn thèm ăn lập tức bùng nổ.
Bản năng thèm khát áp đảo tất cả, Bùi Mạn Mạn ăn liền miếng này đến miếng khác, vừa thơm vừa ngon, ăn một cách đầy hạnh phúc.
“Ngon… ngon quá đi ạ!”
Lăng Nguyệt bất giác bật cười, cô đã quen nhìn cảnh Lục Thời Kỳ từ chối ăn uống, nên khi thấy một đứa trẻ ngoan ngoãn và hào hứng ăn như vậy, cảm giác thật sự rất chữa lành.
“Mạn Mạn thích là tốt rồi. Còn sữa nữa, con uống một ngụm nhé?”
“Thưa dì, dì ăn cùng con đi ạ…”
Dù mình đói đến mức này nhưng cậu vẫn nghĩ đến việc chia sẻ cho người lớn, chi tiết nhỏ này càng khiến người ta thêm yêu thương.
“Dì không ăn đâu, dì ăn rồi. Mấy món này là dành cho Mạn Mạn mà.”
Hai quả trứng nhỏ không thành vấn đề, Bùi Mạn Mạn ăn nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã xong hết.
Dạ dày đói cồn cào giờ đã được lấp đầy, cơ thể cậu cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng như tăng lên, dần trở nên ấm áp dễ chịu.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Đây là lần đầu tiên cậu được ăn món trứng rán ngon đến vậy, hương vị tuyệt vời lưu luyến mãi không dứt.
Cơn đói vừa được dịu bớt, cậu lại cảm thấy thèm ăn thêm nữa.
Tuy nhiên sau khi ăn xong, lý trí đã bị sự ngon miệng lấn át của cậu cũng bắt đầu quay trở lại.
Bộ não của trẻ nhỏ không thể xử lý quá nhiều việc cùng một lúc và với Bùi Mạn Mạn, điều này càng đúng hơn.
Khi cố gắng chống lại cám dỗ, cậu đã dồn hết sức mình để nhịn.
Khi không thể cưỡng lại được nữa, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh món trứng rán.
Khi ăn xong trứng rán, cậu lại hối hận vì đã thua trước sự cám dỗ.
Cậu cảm thấy mình không nên ăn.
Vì cậu nghĩ nếu ở nhà người khác thì không được ăn quá nhiều, ăn quá nhiều sẽ khiến người ta ghét bỏ.
Hỏng rồi.
Cậu đã ăn hết sạch món trứng rán, chắc chắn dì Lăng Nguyệt giờ đã ghét bỏ cậu rồi.
Nhìn đôi tay nhỏ bé từng chạm vào miếng trứng rán vẫn còn vương mùi thơm của phô mai như một bằng chứng không thể chối cãi về “tội lỗi” này.
Bùi Mạn Mạn rụt rè nhìn về phía Lăng Nguyệt, đã sớm quên mất sự dịu dàng khi cô khuyên cậu ăn thêm một chút.
Cho đến khi đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn ôn nhu của Lăng Nguyệt lần nữa và nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô: “Mạn Mạn ăn hết sạch rồi à? Giỏi lắm, thật tuyệt vời!”
“…”
Cậu chớp mắt, không thể tin nổi.
Hóa ra ở đây, ăn sạch đồ ăn là một điều đáng được khen ngợi sao?
“Dì đoán là con vẫn chưa no, nhưng lát nữa chúng ta sẽ ăn trưa. Bữa trưa cũng rất ngon, nên giờ tạm thời đừng ăn thêm gì nữa, để dành bụng cho bữa trưa nhé.”
“À đúng rồi, dì đã chuẩn bị cho con một căn phòng, Mạn Mạn qua xem thử có thích không nhé?”
Thực ra, Bùi Mạn Mạn không hoàn toàn nghe rõ.
Dù cậu đã có thể hiểu được những câu dài, nhưng khi hai chuyện được nói nhanh liền nhau, bộ não nhỏ bé của cậu không kịp xử lý hết.
Nhưng vào lúc này, bất kể dì Lăng Nguyệt nói gì, cậu đều sẽ gật đầu đồng ý.
Sau đó, cậu được cô nắm tay dắt đi, trước tiên là thay một đôi dép đi trong nhà màu trắng mềm mại như lông thú.
Lúc này, cậu chợt nhớ lại sự ghét bỏ của Lục Thời Kỳ khi nãy, nhìn xuống sàn nhà vẫn còn vết bẩn do đôi giày cũ của mình để lại, Bùi Mạn Mạn cảm thấy xấu hổ và nhỏ giọng xin lỗi: “Con… con xin lỗi… con, con làm bẩn sàn nhà rồi…”
Vừa nói, Bùi Mạn Mạn vừa lén nhìn sang Lục Thời Kỳ.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng và khinh thường của cậu nhóc, cậu nhanh chóng rụt lại ánh nhìn, cúi đầu xuống thấp hơn.
Dáng vẻ rõ ràng rất sợ hãi.
Lục Thời Kỳ vốn dĩ đã không thích việc trong nhà xuất hiện thêm một đứa trẻ xa lạ, đây hoàn toàn là quyết định của Lăng Nguyệt, cậu nhóc chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận.
Nhìn thấy bộ dạng rụt rè của Bùi Mạn Mạn, sự khó chịu trong lòng Lục Thời Kỳ càng bùng lên mãnh liệt.
“Đúng là nhóc trà xanh.”
Khái niệm này cậu nhóc học được từ TV, ám chỉ những người trông có vẻ vô tội đáng thương nhưng thực ra lại có tâm cơ sâu xa, chỉ biết dựa vào vẻ ngoài và hành động để che giấu bản chất.
Chẳng phải chính là cái tên nhóc nghèo nàn này sao?
Lục Thời Kỳ vừa định mở miệng chất vấn thì ánh mắt của Lăng Nguyệt cũng kịp liếc qua, ngay lập tức ngăn cản cậu nhóc bằng một cái nhìn nghiêm nghị.
Hừ, quả nhiên là vậy.
Cậu chỉ đang diễn cho mẹ cậu nhóc xem thôi, đúng là nhóc trà xanh.
Lục Thời Kỳ bĩu môi, tuy đã ngậm miệng lại nhưng trong lòng càng khinh thường Bùi Mạn Mạn hơn.
Lăng Nguyệt khẽ xoa đầu cậu: “Không sao đâu, là do dì ra trễ chưa kịp chuẩn bị dép cho Mạn Mạn.”
Nhận ra cậu rất nhút nhát, Lăng Nguyệt không nhắc thêm gì về việc sàn nhà bị bẩn, chỉ nói: “Từ giờ đôi dép này là của Mạn Mạn rồi nhé, có hình thỏ con đấy, có đáng yêu không nào?”
Bùi Mạn Mạn cúi đầu nhìn đôi dép mới, không kiềm được liền nhúc nhích ngón chân bên trong.
Thỏ bông trên dép cũng đong đưa đôi tai dài theo từng chuyển động của cậu.
Thật sự rất đáng yêu.