Nguyễn Nguyễn lại hỏi chiều cao cân nặng của họ, rồi quyết định ngay: "Vậy quyết định như thế nhé, tớ trả gấp đôi giá, họ chỉ cần đến để thu hút khách thôi, không cần biểu diễn, cậu giúp tớ hỏi ý kiến của họ nhé?"
Khương Thanh cúp máy, nói với mọi người đang tò mò về chuyện này: "Kiếm thêm chút thu nhập được không? Bạn tôi làm trang phục cổ phong rất đẹp, còn mời cả chuyên gia trang điểm, bây giờ vẫn còn sớm, hoàn toàn kịp. Mọi người thay đổi tạo hình một chút, hiệu quả quảng cáo có thể sẽ rất tốt."
Trong lúc nói chuyện, xe đã đến nơi.
Vân Đào là một chuyên gia nắm bắt trọng điểm - chỉ cần thay quần áo là có thể kiếm tiền, vậy thì nhất định phải kiếm rồi!
Cậu giơ tay ra hiệu ok.
Thái Tuế hỏi: "Phải đội tóc giả sao?"
Khương Thanh: "Ừ, chuyên gia trang điểm mà cô ấy mời rất giỏi, sẽ làm rất nhanh. Phong Hòa không cần đội, bạn tôi có mang theo một bộ trường bào, cũng giống phong cách thường ngày của cậu ấy. Đào Đào cũng đừng làm gì cả, da trẻ con nhạy cảm, nóng lắm."
"Tôi cũng không cần, tôi có mang theo tóc giả." Thái Tuế thản nhiên nói dối.
Khương Thanh: ?
Mang theo tóc giả bên mình? Cao thủ cổ trang ẩn danh?
Địa điểm chính của hội chợ quốc triều là một nhà máy gạch đỏ rộng lớn, đã qua nhiều lần cải tạo, dấu vết cũ mới đan xen, kết hợp với nhiều trang trí phong cách quốc triều, giống như khung cảnh dân gian kết hợp công nghệ trong truyện tranh, hiệu ứng thị giác khá ấn tượng.
Khương Thanh thường xuyên tham gia những hoạt động này, rất có kinh nghiệm, nhanh chóng dẫn mọi người đến gian hàng.
Thái Tuế sắp xếp: "Chúng ta ở lại đây lo gian hàng, Khương Thanh dẫn Lạc Triết Diễm và nhóc con đi làm tóc."
"Ok!"
Khương Thanh dẫn Vân Đào và Lạc Triết Diễm đến gian hàng của Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn vừa nhìn thấy Vân Đào, mắt đã sáng rực, kích động nói: "Oa oa, con trai tôi ngoài đời còn đáng yêu hơn trong ảnh gấp vạn lần!"
Vân Đào mở to mắt: "Chị, chị gọi em là gì?"
"Con trai!" Nguyễn Nguyễn véo má cậu, cười nói: "Chị là fan mẹ của em, em là con trai trên mạng của chị đó ~"
Mặt Vân Đào đỏ bừng, lí nhí nói: "Sao có thể như vậy chứ?"
"Haha, đừng giỡn nữa, mau nhìn bộ đồ chị chuẩn bị cho em nè, lấy cảm hứng từ em đó nha, ban đầu chỉ định trưng bày thôi. Không ngờ lại mời được chàng thơ đích thực làm người mẫu!" Nguyễn Nguyễn kích động đến nói nhiều hơn hẳn, dắt Vân Đào đi xem quần áo.
Lạc Triết Diễm ở trường là một anh chàng đẹp trai nổi tiếng, đây là lần đầu tiên bị ngó lơ như vậy, nhưng anh không hề bất mãn, ngược lại còn có chút tự hào, em trai anh thật đáng yêu!
---
Vân Đào vốn đã xinh xắn như búp bê, lại còn là trẻ con, không cần trang điểm. Vì là mùa hè, Nguyễn Nguyễn khi thiết kế đã ưu tiên tính ứng dụng và sự thoải mái, chất liệu vải mỏng nhẹ thoáng khí, mặc vào cũng rất tiện, áo trắng viền xanh lá, lớp lót thêu trúc xanh, thắt lưng phối ngọc bội, còn có thêm một chiếc quạt giấy vẽ trúc đen rất hợp.
Vân Đào thay đồ xong, xung quanh vây đầy "bố mẹ" tự xưng, còn cả "anh chị" tự nhận, ai nấy đều cười rất vui vẻ, cầm máy ảnh chụp hình cho cậu.
"Tiểu hoàng tử ở đâu ra đây, đáng yêu quá đi."
"Bộ này đẹp quá! Khí chất của bé cưng tuyệt vời."
"Đôi mắt đẹp quá, con trai 2D của tôi bước ra đời thực rồi huhu."
Cứ như đám sinh viên đang vây quanh trêu đùa mèo con ven đường.
Cũng có người quan tâm: "Bé cưng ơi, mặc bộ này có nóng không?"
"Không nóng ạ, có điều hòa mà." Vân Đào khẽ động ngón tay, quạt giấy "xoẹt" một tiếng mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy hai cái: "Hơn nữa, còn có quạt nữa mà."
Trong hội trường bật điều hòa, rất mát, cậu vốn còn hơi lạnh, thay bộ này vừa khéo.
Động tác này của cậu trông cực kỳ tiêu sái, nhưng giọng nói lại rất non nớt, giống như một tiểu tiên đồng lanh lợi, vừa đáng yêu vừa đẹp trai, không hề lệch lạc, khiến mọi người càng thêm phấn khích.
Nguyễn Nguyễn nói: "Bé cưng, em có thể mở quạt thêm lần nữa không? Chị muốn quay video!"
Vân Đào nhanh nhẹn gấp quạt lại, hai tay chắp quạt, hướng Nguyễn Nguyễn chắp tay hành lễ, tinh nghịch nói: "Chị đã lên tiếng, tất nhiên phải tuân lệnh."
Đáng yêu quá đi mất!
Thay đồ xong, đang được tạo kiểu tóc, Lạc Triết Diễm bị tiếng động thu hút, cứ nhìn về phía Vân Đào mãi. Vui không chịu được, đắc ý nói với chuyên viên trang điểm: "Em trai tôi, đáng yêu chứ?"
Chuyên viên trang điểm không khách sáo: "Đó là em trai tôi."
Lạc Triết Diễm: ?
Khương Thanh cười ngặt nghẽo: "Cũng là em trai tôi, vậy chúng ta là người một nhà rồi."
Cho đến khi Thái Tuế đến, gian hàng đang náo nhiệt bỗng im bặt. Anh ta để mái tóc dài màu đỏ rực rỡ, giữa trán còn điểm một nốt ruồi đỏ, trông thật sự quá bắt mắt, không ai có thể bỏ qua anh ta, cũng chẳng ai dám lên tiếng.