Ký Sự Mở Cửa Hàng Nuôi Thân Của Bé Con Thao Thiết

Chương 39: Có thể đi chơi rồi!

"Có máy làm đồ uống đá bào đa năng rồi, cũng không cần phải tự tay xay sữa đậu nành nữa." Vân Đào đứng trên ghế, nhanh chóng nhập công thức: "Hôm nay thử làm nước vải xem sao, chắc sẽ có nhiều người thích."

Vân Đào đã đánh giá quá thấp, nước vải vừa ra mắt đã nhanh chóng nổi tiếng khắp khu phố, đặc biệt được giới trẻ yêu thích.

Việc buôn bán ngày càng tốt, vấn đề thiếu người lại càng trở nên nghiêm trọng, Vân Đào chỉ có một phiếu Sơn Hải, muốn để dành để thử vận may quay liền lúc.

Cậu đang cân nhắc có nên mở thẻ nhân viên hay không thì hệ thống online, mang đến nhiệm vụ mới.

「Nhiệm vụ cấp 2: Tham gia hội chợ cuối tuần Quốc Triều

Phần thưởng: 200 điểm Sơn Hải, 200 xu Sơn Hải, 1 phiếu Sơn Hải, mở khóa sửa chữa nhà bếp

Hình phạt: Đến một vị diện ngẫu nhiên làʍ t̠ìиɦ nguyện viên trong 24 giờ」

Vân Đào có ấn tượng với hội chợ này, có một vị khách là người điều hành chính của thương hiệu hội chợ này, đã từng giới thiệu mì hành mỡ. Hội chợ này có thể được tổ chức đúng hạn cũng có chút liên quan đến mì hành mỡ Giải Sầu.

Vân Đào rất hài lòng với nhiệm vụ này, thứ nhất là cậu chưa bao giờ ra khỏi phố Sơn Hải, rất mong muốn được ra ngoài chơi, thứ hai là muốn nhanh chóng sửa chữa lại nhà bếp, chuyển sang phục vụ tại chỗ, thời tiết ngày càng nóng, bán hàng rong sẽ ngày càng vất vả, thứ ba là có thể thông qua hoạt động này tích lũy thêm danh tiếng và khách hàng, chuẩn bị cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của quán.

Vân Đào tìm thấy thông báo tuyển dụng thông qua tài khoản của người điều hành chính.

Hội chợ chỉ cung cấp bàn ghế cơ bản, chi phí mỗi ngày là 150. Lễ kỷ niệm vườn hoa chỉ diễn ra trong hai ngày, nhưng hội chợ cuối tuần sẽ kéo dài đến cuối tháng, mỗi cuối tuần đều có hoạt động, có thể đăng ký một tuần hoặc bốn tuần.

Quán ăn Thao Thiết thuộc khu ẩm thực nhẹ, cần cung cấp thiết kế gian hàng và thiết kế sản phẩm trong ngày, chủ đề phải liên quan đến Quốc Triều. Hoạt động có sức hút lớn, khâu kiểm duyệt nghiêm ngặt, đăng ký qua loa chắc chắn sẽ không được, thiết kế bao bì phải bắt kịp xu hướng.

Phiền phức thật.

Ba lão cổ vật nhà họ, chắc chỉ có Thái Tuế là hơi dính dáng chút đến từ "hợp mốt".

Khoan đã... hệ thống cũng khá hợp mốt đấy chứ.

Vân Đào lên sàn thương mại Sơn Hải tìm kiếm. Trước đây vì muốn tiết kiệm, cậu đã mua bộ đồ ăn dùng một lần loại thường, giá rẻ mà chất lượng tốt. Cậu nhớ hình như có cả loại thiết kế cao cấp.

Quả nhiên có thật! Vân Đào tìm hiểu một chút rồi đặt mua trọn bộ thiết kế sang trọng nhất, cẩn thận điền đầy đủ yêu cầu và thông tin.

Hệ thống thì không đáng tin, nhưng sàn thương mại Sơn Hải thì đáng tin cậy. Ngày hôm sau, Vân Đào nhận được bộ đồ ăn hoàn chỉnh, cậu ngay lập tức gửi bản thiết kế đến email đăng ký. Sự kiện sắp diễn ra, đơn đăng ký của Vân Đào nhanh chóng được chấp thuận.

Có thể đi chơi rồi!

Vân Đào hơi phấn khích, ngay hôm đó đã thông báo chuyện này cho hai anh. Khương Thanh và Lạc Triết Diễm vừa hay có mặt, Khương Thanh mừng rỡ: "Đào Đào, chị cũng sẽ tham gia sự kiện này, mình có thể đi cùng nhau! Chị có một người bạn ở khu vực trang phục thiết kế, chị có thể dẫn em đến thăm đó. Cô ấy còn là fan của em nữa."

Lạc Triết Diễm chen vào: "Hai người đi bằng gì? Có thiếu tài xế không?"

Vân Đào cười lộ răng nanh nhỏ: "Thiếu chứ!"

Lạc Triết Diễm: "Anh lái xe đưa em đi!"

Sự kiện đông người, Đào Đào lại còn nhỏ, lỡ lạc mất thì sao? Lỡ bán chạy quá, mệt mỏi thì sao? Là một người anh trai tự nhận, Lạc Triết Diễm cảm thấy rất cần thiết phải đi cùng.

Chớp mắt đã đến ngày diễn ra sự kiện. Sau khi đến khu sáng tạo, Khương Thanh nhận được điện thoại của bạn mình, giọng nói của Nguyễn Nguyễn rất gấp gáp: "Bị người mẫu cho leo cây rồi, Thanh Thanh hôm nay cậu có đến không, có thể cứu nguy không?"

"Được chứ, tớ đã đến rồi, cậu còn thiếu người không?"

"Còn thiếu! Bây giờ tìm người cứu nguy, trả gấp đôi giá cũng không tìm được!"

Khương Thanh nhìn vào mấy anh chàng đẹp trai trong xe việt dã và cậu bé tò mò đang áp mặt vào cửa sổ, nảy ra một ý: "Ở đây tớ có bốn anh chàng đẹp trai và một cậu bé đẹp trai, cậu có muốn mời họ giúp không?"

Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, rồi hét lên phấn khích: "Là ông chủ của quán ăn Thao Thiết sao?"

Cô ấy không phải fan giả đâu nhé!

Khương Thanh dịch điện thoại ra xa một chút, cười nói đúng vậy.

"Nhưng mà họ cũng phải bán hàng, chạy qua chạy lại hai bên có mệt quá không?" Nguyễn Nguyễn do dự.

"Gian hàng của cậu khá gần mà, chúng tớ đông người, xoay sở được." Khương Thanh nói: "Hơn nữa, sản phẩm của Thao Thiết sẽ bán hết rất nhanh, điều này tớ rất tự tin."