Ký Sự Mở Cửa Hàng Nuôi Thân Của Bé Con Thao Thiết

Chương 27: Heo nướng

Vân Phong Hòa mở mắt, đến bếp giúp đỡ.

Không lâu sau, họ bê nửa con heo Sơn Hải nướng ra sân, ăn khuya với một bình nước chanh dây tắc.

Vân Đào xé một miếng thịt heo Sơn Hải lớn, lớp da heo được quét nước sốt cam thảo và mật ong có màu sắc hấp dẫn, lại còn trong suốt, phần thịt nướng bên ngoài hơi cháy xém, bên trong đầy nước thịt, mỡ chảy ròng ròng. Vân Đào a một miếng, răng nanh của cậu tuy sắc bén, nhưng miệng quá nhỏ, cố hết sức mới xé được một miếng thịt nhỏ.

Da heo quả nhiên rất giòn, lửa Thái Tuế đã khóa chặt linh khí trong thời gian ngắn nhất, còn tăng thêm hương vị đặc biệt cho thịt heo Sơn Hải. Hương vị thơm ngon trùng khớp với giấc mơ, Vân Đào vừa ăn thịt vừa uống nước, khóe mắt hơi đỏ lên.

Huhu, tỉnh dậy lâu vậy rồi, cuối cùng cũng được ăn thịt nướng ngập tràn linh khí.

Vân Phong Hòa cắt cho cậu một đĩa thịt heo Sơn Hải, vắt chanh lên, đặt trước mặt cậu: “Sao lại vừa ăn vừa khóc?”

“Em không có khóc.” Vân Đào vui buồn thất thường, tiếp tục ăn ngấu nghiến, ăn đến sau thì buồn ngủ, miệng ngậm thịt nướng, đầu gật gù.

Thái Tuế bế cậu lên, hất hàm về phía Vân Phong Hòa: “Tôi đưa nhóc con này lên ngủ, lát nữa tôi dọn.”

Vân Phong Hòa gật đầu đồng ý, đợi Thái Tuế đưa Vân Đào lên rồi quay lại, sân đã khôi phục như cũ.

Thái Tuế vừa cau mày, Vân Phong Hòa đã cười nói: “Tôi về thần vị nghỉ ngơi, ngủ ngon.”

Thái Tuế nhảy lên bệ cửa sổ tầng hai, do dự một chút, quay đầu lại lạnh lùng nói ngủ ngon.

Vân Đào ngủ rất ngon, mùi thịt heo Sơn Hải nướng bay vào giấc mơ, thơm suốt đêm.

Hoàn thành dự án, nhóm của Khương Thanh được nghỉ phép hiếm hoi. Phan Đạt ngủ một mạch đến hơn chín giờ, theo lệ đến phòng tập thể dục. Hôm nay nghỉ, không được ăn sáng quán Thao Thiết mà trưởng nhóm mang đến, đành ăn tạm ở dưới phòng tập, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Đổi đồ tập xong đi ra, huấn luyện viên của anh ta cũng đến, vừa thấy anh ta, huấn luyện viên đã nghi hoặc: “Một tuần không gặp, sao cậu lại gầy đi? Gần đây ăn kiêng à?”

Anh ta hiểu Phan Đạt, người này càng mệt càng ăn nhiều, không có chuyện làm việc vất vả nên gầy đi.

Phan Đạt soi gương tự mãn, cười hề hề: “Thật ra không gầy đi mấy, nhưng tinh thần tốt hơn, dáng người đẹp hơn, nhìn có vẻ gầy. Cơ mà tôi thật sự ăn kiêng rồi, gần nhà trưởng nhóm tôi có một quán ăn, món đặc trưng là loạt Chúc Dư, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe lại no bụng, nhóm chúng tôi ngày nào cũng ăn ở đó, cả trà chiều và đồ ăn vặt cũng bỏ luôn.”

Phan Đạt đã khen trên vòng bạn bè, huấn luyện viên có ấn tượng: “Thần kỳ vậy sao?”

“Thật đấy.” Phan Đạt tiếc nuối: “Nhưng quán Thao Thiết không có giao hàng, hôm nay tôi cũng không được ăn.”

Huấn luyện viên: “Khó gì, cậu hỏi trưởng nhóm cậu, xin số liên lạc của ông chủ, hỏi xem họ có giao hàng không, bao nhiêu đơn mới giao. Nếu họ chịu giao, tôi nói trong nhóm, chắc sẽ có nhiều người muốn đặt bữa trưa.”

Phòng tập này quy mô không nhỏ, không có nhà ăn, nhưng có khu vực ăn uống rất tiện lợi, mọi người có thể tự mang cơm, đôi khi còn rủ nhau đặt đồ ăn nhẹ.

Phan Đạt gật đầu: “Được, tôi hỏi xem.”

---

Đêm qua ăn khuya thịnh soạn, Vân Đào tỉnh dậy, cảm giác đói không dữ dội như mọi khi.

Thịt heo rừng giàu linh khí, công hiệu bồi bổ quả thực rất tốt, khiến cả yêu lực thường xuyên chạy loạn trong cơ thể cũng an phận hơn.

Tâm trạng tốt hơn hẳn.

Qua truyền miệng, bánh Chúc Dư của quán Thao Thiết đã có tiếng tăm trên phố Sơn Hải, người dân phố Sơn Hải quen đến đây mua bữa sáng, còn coi đó là chuyện lạ để bàn tán, nói chuyện ở chợ, trên vòng bạn bè, trong nhóm thân hữu, có người cho là phóng đại, có người cười trừ, có người tò mò, có người muốn tự mình nếm thử…

Hôm nay khai trương, Vân Đào phát hiện, ngoài những cư dân quen thuộc trên phố Sơn Hải đến mua bữa sáng, còn có không ít những gương mặt xa lạ.

Thời gian còn sớm, không phải là những người trẻ tuổi đến check-in theo "lời giới thiệu trên mạng", mà là các ông bà tay xách làn rau hoặc đẩy xe nôi, còn có những bậc phụ huynh trẻ chở con đi học bằng xe máy điện.

Vân Đào kỳ thực không quá tò mò về việc những người này biết đến quán ăn Thao Thiết bằng cách nào, nhưng họ vừa nhìn thấy cậu đã không rời mắt được, thích thú trêu cậu nói chuyện. Rất nhanh, cậu đã biết được từ mọi người rằng, họ đều là cư dân sống gần đây, trước đó đã nghe nói nơi này có một nhà hàng mới mở, vì không tiện đường với chợ rau, nên hôm nay mới quyết định đến thử - cư dân phố Sơn Hải đã nhiệt tình giới thiệu đến mức chân thật, họ không chỉ biết đến quán ăn Thao Thiết, mà còn biết ở đây có một ông chủ nhỏ vô cùng xinh xắn đáng yêu.