Ba Ngày Xuân

Chương 19

Sau khi đến thành phố H, Tiêu Đạc đi thẳng đến nhà Kiều Nhuỵ Kỳ.

Đúng lúc là giờ ăn tối.

Kiều Nhuỵ Kỳ đã thay xong quần áo để đi ra ngoài, Tiêu Đạc thấy cô đeo khẩu trang và mũ ra, không nhịn được cười: "Như vậy lại càng thu hút sự chú ý hơn."

"... Cũng được thôi." Kiều Nhuỵ Kỳ tự an ủi "Nhiều lắm thì người ta sẽ nghĩ tôi là một nữ minh tinh."

Tiêu Đạc mở cửa xe phía sau, giọng nói nhiễm ý cười: "Nữ minh tinh, mời lên xe."

"Cảm ơn." Kiều Nhuỵ Kỳ bình thản chấp nhận dịch vụ của anh, cúi người ngồi vào xe.

Tiêu Đạc giúp cô đóng cửa xe, đi vòng sang phía bên kia và ngồi lên xe. Tài xế đợi cả hai ngồi yên rồi mới lái xe đi.

"Lúc đầu tôi định mời anh đi ăn hải sản ở Đảo Thạch Ca, ở đó có một nhà hàng rất nổi tiếng gần đây." Trên đường, Kiều Nhuỵ Kỳ trò chuyện với Tiêu Đạc "Nhưng tiếc là nhà hàng đó không có phòng riêng, vì lý do an toàn nên tôi đã chọn nhà hàng này."

Miễn là được ở cùng Kiều Nhuỵ Kỳ, Tiêu Đạc cũng chẳng quan tâm ăn ở đâu: "Không sao, sau này chúng ta có thể tìm cơ hội đi."

"Ừm." Kiều Nhuỵ Kỳ gật đầu, trước giờ cô vẫn muốn đi, nhưng chưa từng có dịp, giờ thì vừa hay có thể hẹn Tiêu Đạc cùng đi "Nhưng nhà hàng chúng ta sắp đến cũng rất nổi tiếng, ông chủ là bạn của tôi, đã đặc biệt để dành phòng riêng cho chúng ta."

Thành phố H là thành phố du lịch, quanh năm không thiếu khách du lịch, những nhà hàng có tiếng ở địa phương như thế này, bất kỳ lúc nào cũng khó đặt chỗ.

Đến nhà hàng, Kiều Nhuỵ Kỳ lại đeo khẩu trang, mới cùng Tiêu Đạc bước xuống xe.

"Hỏng bét." Kiều Nhuỵ Kỳ thấy không ít người đi qua đều nhìn họ thêm vài lần liền kéo vành mũ xuống thấp hơn "Không nên đi chung với anh, gương mặt anh quá nổi bật."

"..." Tiêu Đạc im lặng một lúc, nói với cô "Lần sau tôi sẽ nhớ chuẩn bị một cái khẩu trang cho chính mình."

Góc miệng Kiều Nhuỵ Kỳ dưới lớp khẩu trang mỉm cười, cô theo nhân viên phục vụ vào phòng riêng, ngồi xuống bàn.

"Cuối cùng cũng có thể tháo hết mấy thứ này ra." Kiều Nhuỵ Kỳ tháo khẩu trang và mũ ra, để qua một bên, tiện tay gọi nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Tiêu Đạc "Anh chọn món đi."

Tiêu Đạc lật xem thực đơn trong tay, hỏi cô: "Cô có gì đề nghị không?"

"Mấy món đặc trưng của nhà hàng đều rất ngon, mỗi lần tôi đến đều phải gọi."

Tiêu Đạc gật nhẹ, gọi hết mấy món đó, lật sang trang tiếp theo của thực đơn. Một người đàn ông trẻ mặc vest đi vào, nhân viên phục vụ thấy vậy liền chủ động chào: "Phan tổng."

Kiều Nhuỵ Kỳ nghe tiếng, ngẩng lên nhìn: "Phan tổng, anh còn tự mình đến à?"

Phan Lâm mỉm cười với cô: "Cô Kiều đến ăn, tất nhiên tôi phải tự mình tiếp đón rồi."

Anh ta nói đến đây, ánh mắt vô tình quét qua Tiêu Đạc ngồi đối diện: "Hôm nay lúc cô đặt phòng riêng, tôi còn tưởng cô sẽ đến cùng cô Diêu, nên đã đặc biệt chuẩn bị sẵn món tráng miệng như lần trước."

"Ồ... không sao, anh Tiêu đây cũng thích ăn tráng miệng." Kiều Nhuỵ Kỳ mỉm cười lúng túng nhưng vẫn lịch sự.

Phan Lâm lại nhìn Tiêu Đạc một cái rồi thu lại ánh mắt: "Để tôi đi lấy tráng miệng cho các vị, nếu có điều gì cần, cứ nói với tôi."

"Được, cảm ơn." Kiều Nhuỵ Kỳ nhìn Phan Lâm đi ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Phan này, là đang theo đuổi cô sao?" Tiêu Đạc bỗng nhiên lên tiếng.

Kiều Nhuỵ Kỳ một lúc không biết phải trả lời như thế nào. Cô quen Phan Lâm đã gần nửa năm, thường ngày đến ăn ở đây, cô chưa từng cảm thấy anh ta có ý gì đặc biệt với mình, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Đạc, rõ ràng anh ta có vẻ khác hẳn so với thường ngày.

"Nếu anh nói vậy, sau này tôi sẽ không dám đến đây ăn nữa."

Tiêu Đạc ngồi đối diện không lộ vẻ gì, anh cầm ly đồ uống đặc chế của nhà hàng, điềm nhiên rót một ly cho Kiều Nhuỵ Kỳ: "Một nữ minh tinh có vài người theo đuổi là chuyện bình thường."

"..." Kiều Nhuỵ Kỳ bình tĩnh cầm ly anh đưa, cúi đầu nhấp một ngụm "Chắc anh Tiêu cũng chẳng ít người theo đuổi đâu."

Tiêu Đạc đặt ly xuống, như thể suy nghĩ kỹ: "Cũng có vài người."

"... Anh thật khiêm tốn." Với ngoại hình như Tiêu Đạc, hồi anh đi học, chắc chắn sẽ làm say đắm một nửa số nữ sinh trong trường.

Khoé miệng Tiêu Đạc nhếch lên một đường cong khó nhận ra, anh cũng nếm thử ly đồ uống: "Lúc vào, tôi thấy nhà hàng treo tranh của cô."

"Ừm." Kiều Nhuỵ Kỳ không phủ nhận, kể cho anh nghe về mối quan hệ với Phan Lâm "Trước đây, Phan tổng đã mua tranh của tôi tại một triển lãm, chúng tôi cũng quen nhau từ đó."

"Thì ra là vậy." Tiêu Đạc chơi đùa cốc trong tay, không nói gì thêm. Một lát sau, Phan Lâm tự tay mang tráng miệng tới.

"Vẫn là khẩu vị như lần trước, không biết anh Tiêu có ăn quen không." Anh ta đặt tráng miệng xuống bàn, dường như ẩn ý điều gì.

Tiêu Đạc với tay lấy muỗng trong đĩa tráng miệng: "Điều gì cô Kiều thích, tôi đều thích."

Phan Lâm mỉm cười, khẽ cắn môi, rời khỏi phòng riêng.

Khi Kiều Nhuỵ Kỳ và Tiêu Đạc ăn tối, Lương Khâm Việt đang hát karaoke ở Đế Hào.

Những ngày qua, anh ta luôn cảm thấy chán nản, ngay cả anh ta cũng không rõ vì sao, nên chỉ muốn ra ngoài hát để giải tỏa.

Vừa hát xong một bài nhạc cao trào, Lương Khâm Việt đặt mic xuống, thấy những người anh ta đã gọi ra đang ngồi quây quần xung quanh nhau, chăm chú nhìn điện thoại.

"Tôi gọi các anh ra để hát, sao lại chăm chú vào điện thoại?" Lương Khâm Việt đi tới, không hài lòng giật luôn một người dậy "Nhanh lên đi chọn bài hát."

"Không, ảnh này có phải anh Tiêu không?" Người cầm điện thoại quay màn hình về phía Lương Khâm Việt, anh ta ngẩng lên nhìn và thấy bức ảnh trên điện thoại.

Rõ ràng là môi trường trong bệnh viện, bức ảnh là hình ảnh từ phía sau của một nam một nữ, không thể nhận ra điều gì.

Nhưng lại có chú thích về hình bóng của người con gái, xác định đó là Kiều Nhuỵ Kỳ.

"Anh quan hệ thân nhất với anh Tiêu, anh xem, người đi cùng với Kiều mỹ nữ này có phải là anh Tiêu không?"

Lương Khâm Việt nhìn bức ảnh, nhíu nhẹ mày. Mặc dù chỉ là hình ảnh từ phía sau của người đàn ông bên cạnh Kiều Nhuỵ Kỳ, nhưng nhìn dáng người và cách ăn mặc, quả thực có phần giống Tiêu Đạc.

Nhưng Tiêu Đạc sao lại ở cùng Kiều Nhuỵ Kỳ?

"Chắc chắn không phải anh Tiêu, có lẽ là vệ sĩ của Kiều Nhuỵ Kỳ." Lương Khâm Việt rời mắt khỏi điện thoại, nhấp một ngụm bia trên bàn "Trưa nay tôi còn gặp anh Tiêu, anh ấy đang bận việc gia đình, làm sao lại ở cùng Kiều Nhuỵ Kỳ?"

Lương Khâm Việt nói vậy, những người khác cũng không lên tiếng, phòng riêng lại nhanh chóng ngập tràn tiếng hát.

Khi rời Đế Hào, Lương Khâm Việt nghĩ lại bức ảnh lúc nãy, tự mình tìm kiếm và phát hiện bài đăng đã bị xóa.

Anh ta suy nghĩ một lúc, tìm Kiều Nhuỵ Kỳ trên WeChat và gửi tin nhắn: "Hôm qua cô đi thăm Bao Hâm ở bệnh viện phải không? Bức ảnh đã bị đăng lên mạng."

Lúc này Kiều Nhuỵ Kỳ đang ngồi trong xe của Tiêu Đạc về nhà, khi nhận được tin nhắn của Lương Khâm Việt, cô lập tức tìm kiếm tin tức anh ta nói, nhưng không tìm thấy gì.

Kiều Nhuỵ Kỳ: Anh nhìn thấy ở đâu? Gửi link tôi xem.

Lương Khâm Việt: Đã bị xóa rồi.

Kiều Nhuỵ Kỳ giật giật lông mày, những người này khó khăn lắm mới kiếm được chút lượng truy cập, thế mà lại xóa dễ dàng như vậy?

Lương Khâm Việt: [Hình ảnh] Tìm được một ảnh chụp màn hình từ bạn.

Kiều Nhuỵ Kỳ không cần mở ảnh, cô đã thấy rõ hình ảnh lưng của mình và Tiêu Đạc.

Lúc đó Tiêu Đạc che chở cô đi ra, cô gần như dựa hẳn vào người anh. Lúc ấy cô chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng giờ nhìn bức ảnh, má cô lại âm ỉ nóng lên.

Huống chi, đây còn là bức ảnh do Lương Khâm Việt gửi.

Lương Khâm Việt: Người bên cạnh cô là bạn à?

"..." Kiều Nhuỵ Kỳ cầm điện thoại, lén nhìn Tiêu Đạc bên cạnh rồi cúi đầu trả lời: "Là vệ sĩ của tôi."

Tiêu Đạc tự xưng là vệ sĩ của cô, vậy thì cô chưa hẳn là nói dối chứ?

Lương Khâm Việt nhìn thấy câu trả lời của cô, cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫn nói không thể là anh Tiêu: "Ồ, cô không sao thì tốt."

Kiều Nhuỵ Kỳ: Ừ.

Cô vừa gõ xong chữ, xe đã đến nhà, cô cất điện thoại, nói với Tiêu Đạc bên cạnh: "Tôi về đến nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Tiêu Đạc nói: "Tôi phải cảm ơn cô vì bữa tối ngon này."

Hải sản đêm nay quả thực rất ngon. Mặc dù Tiêu Đạc không thích Phan Lâm lắm, nhưng anh vẫn hài lòng về hương vị nhà hàng.

"Anh thích là tốt." Kiều Nhuỵ Kỳ tháo dây an toàn, mỉm cười với anh "Vậy... hẹn gặp nhau vào ngày mai?"

Khoé miệng Tiêu Đạc cũng hơi cong: "Hẹn gặp vào ngày mai."

Sau khi Kiều Nhuỵ Kỳ xuống xe, tài xế lái xe ra khỏi khu biệt thự. Tiêu Đạc ngồi ở hàng ghế sau, gương mặt không còn nụ cười.

"Nguỵ Chiêu." Anh gọi điện, gọi tên đối phương.

Ngụy Chiêu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu: "Có chuyện gì vậy, Tiêu tổng!"

"Nếu Lương Khâm Việt chán Hoàng Trân Trân, thì hãy giới thiệu người khác cho cậu ta." Tiêu Đạc nói, ánh mắt lạnh hơn "Gần đây cậu ta liên hệ với Kiều Nhuỵ Kỳ quá thường xuyên."

"Hiểu rồi, Tiêu tổng!" Nguỵ Chiêu suýt chút nữa đã lau mồ hôi. Lương Khâm Việt không phải vẫn không có ý gì với Kiều tiểu thư hay sao, vậy mà cô ấy vừa đi, thái độ của anh ta đã thay đổi!

Đàn ông quả là khốn nạn!

Tiêu Đạc không nói gì thêm, tắt máy ngay. Một lát sau, Ngụy Chiêu gửi cho anh một bức ảnh, là chậu sen đá mà Kiều Nhuỵ Kỳ từng tặng anh trước đây.

Ngụy Chiêu: Báo cáo Tiêu tổng, hôm nay chậu sen đá đang phát triển rất tốt!

Tiêu Đạc đi gấp nên không kịp thu dọn hành lý, chỉ đuổi theo Kiều Nhuỵ Kỳ đến thành phố H, chậu sen đá tất nhiên đã để lại ở nhà.

Lo lắng chậu sen đá sẽ chết nếu không có người chăm sóc, Tiêu Đạc đặc biệt nhờ Ngụy Chiêu mỗi ngày mang chậu ra ngoài phơi nắng và tưới nước.

Thấy chậu sen đá sinh trưởng tốt, tâm trạng Tiêu Đạc mới hơi tốt lên.

Sáng hôm sau, Kiều Nhuỵ Kỳ vẫn đang ngủ, cửa phòng đã bị mẹ cô gõ: "Nhuỵ Nhuỵ, con thức dậy chưa?"

Kiều Nhuỵ Kỳ nghe tiếng gõ cửa, ngồi dậy, mang dép đi mở cửa cho mẹ: "Chuyện gì vậy mẹ?"

Mặt mẹ Kiều Nhuỵ Kỳ trông không được tốt. Bà nhìn xuống tầng dưới, rồi mới thì thầm với con gái: "Đêm qua bên bệnh viện có chuyện, liên quan đến Bao Hâm, cảnh sát đã đến điều tra."

Kiều Nhuỵ Kỳ hơi ngẩn người, nhíu mày: "Chuyện gì với Bao Hâm? Không phải lại tự sát chứ?"

Mẹ cô lắc đầu, vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn: "Nghe nói có người muốn gϊếŧ cô ta, may mà kẻ đó đã bị bắt."

"Cái gì??? " Kiều Nhuỵ Kỳ kinh ngạc, Bao Hâm đã làm việc trong studio của cô hai năm, ấn tượng của cô với cô ta vẫn luôn khá tốt. Việc giúp La Thuỵ Minh vu khống cô lần này, có lẽ là việc sai trái nhất mà Bao Hâm từng làm.

Liệu cô ta lại có thù oán gì sâu sắc đến mức người ta muốn gϊếŧ cô ta?

"Khoan đã." Kiều Nhuỵ Kỳ kinh ngạc xong, cuối cùng cũng hiểu ra "Cảnh sát đến tìm con, không chừng lại nghĩ là con thuê người làm chuyện này chứ?"

"Con đừng lo, họ chỉ điều tra thông thường thôi." Mẹ Kiều Nhuỵ Kỳ nắm tay con, vỗ nhẹ vào mu bàn tay để trấn an "Con thay quần áo, xuống dưới, gặp cảnh sát cũng đừng sợ, chúng ta không làm gì, con cứ nói thật là được."

"Vâng." Kiều Nhuỵ Kỳ nghĩ mẹ mình nói đúng, cô không làm gì, cảnh sát chắc chắn không thể oan uổng "Để con đi thay quần áo."

Cô rửa mặt nhanh, thay váy xong xuống lầu. Quả nhiên có hai cảnh sát ngồi trong phòng khách, thái độ với cô cũng tốt, không hề coi cô như kẻ gϊếŧ người.

"Cô Kiều đừng lo lắng, chúng tôi chỉ hỏi thăm thông thường thôi." Đêm qua có người giả danh bác sĩ lẻn vào bệnh viện, định tiêm chất lỏng không rõ vào túi truyền của Bao Hâm, may mà bị y tá kiểm tra phòng phát hiện.

Bệnh viện gần đây đã tăng cường bảo vệ vì chuyện của Bao Hâm, kẻ đó khi chạy trốn đã bị bảo vệ khống chế.

Bệnh viện báo cảnh sát ngay lập tức, chất lỏng đó cũng được xác định chỉ là một loại thuốc mê, không gây chết người, có vẻ như kẻ phạm tội muốn làm Bao Hâm ngất để đưa ra ngoài, nhưng đã quá coi thường an ninh của bệnh viện.

"Tối qua tôi đi ăn với bạn, ăn xong về nhà, không hề đi đâu nữa." Kiều Nhuỵ Kỳ kể với cảnh sát về hành trình đêm qua. Mặc dù người trong bệnh viện đã bị bắt, cảnh sát vẫn đến điều tra, rất có thể là còn có người chỉ đạo ở phía sau "Các vị cảnh sát, tôi với Bao Hâm hiện tại quả thực có mâu thuẫn, nhưng chưa đến mức phải gϊếŧ người chứ?"

Mâu thuẫn giữa Bao Hâm và Kiều Nhuỵ Kỳ cảnh sát đã điều tra từ lâu, quả thực không đáng để gϊếŧ người. Hơn nữa, kẻ bị bắt đã khai, chủ nhân của hắn đang ở nước ngoài, hai người đã giao dịch qua một trang web ngầm.

Ban đầu kẻ tình nghi tuyên bố là fan của Kiều Nhuỵ Kỳ , không chịu được việc Bao Hâm vu khống cô nên muốn dạy cho cô ta một bài học. Sau đó cảnh sát tìm được hồ sơ giao dịch trong máy tính hắn ta, buộc hắn ta phải thành khẩn khai báo.

Chỉ là trang web đó không yêu cầu đăng ký thật, giao dịch cũng sử dụng tiền ảo, rất khó truy tìm danh tính của chủ nhân.

Cảnh sát không tiết lộ nhiều về vụ án với Kiều Nhuỵ Kỳ, sau khi hỏi thăm nhanh, họ rời khỏi nhà Kiều Nhuỵ Kỳ.

Vừa tiễn họ ra, điện thoại của Tiêu Đạc liền gọi đến: "Tôi nghe nói có cảnh sát đến tìm cô? Cô thế nào?"

Anh nói nhanh như đang lo lắng, Kiều Nhuỵ Kỳ hơi ngẩn người, vội đáp: "Không sao, họ chỉ hỏi vài câu, giờ đã đi rồi."

Dường như Tiêu Đạc thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Thế cảnh sát nói gì?"

"Họ cũng không nói nhiều, có vẻ vẫn đang điều tra. Nhưng tôi cảm giác như họ nghi ngờ người khác." Kiều Nhuỵ Kỳ nói, vẫn không hiểu nổi "Bao Hâm chỉ toàn ngồi trong studio vẽ tranh, ai lại ghét cô ta đến mức như vậy?"

Tiêu Đạc đáp: "Tôi đã hỏi, bệnh viện nói cô ta không sao, cô đừng lo."

"Tôi đâu phải lo cho cô ta, chỉ muốn cảnh sát nhanh chóng bắt được người, để La Thuỵ Minh khỏi rêu rao là tôi thuê người."

Nhưng chuyện này quả thực rất lạ, ai lại muốn gϊếŧ Bao Hâm chứ?

Cô không tin là fan cuồng của mình.

Vừa dứt cuộc gọi với Tiêu Đạc, Kiều Nhuỵ Kỳ định quay vào nhà, Chiêu Tài Tiến Bảo đã từ trong bước ra, từ từ đi ra vườn nằm phơi nắng.

Kiều Nhuỵ Kỳ cũng ngồi xổm xuống vườn, duỗi tay ve vuốt mèo.

Trời thành phố H trong sáng, ánh nắng sớm vừa đúng, không chỉ mèo, ngay cả Kiều Nhuỵ Kỳ cũng muốn nằm xoay ở chiếc ghế xích đu, chợp mắt một giấc.

Chơi với mèo một lúc, từ ngoài sân vọng lại tiếng xe, Kiều Nhuỵ Kỳ quay đầu, thấy chiếc xe sedan quen thuộc.

Những ngày ở thành phố H, Tiêu Đạc luôn ngồi xe này.

Kiều Nhuỵ Kỳ đứng dậy, cửa xe cũng vừa được mở ra.

Tiêu Đạc mặc vest, bước ra từ xe. Ánh nắng chiếu lên người anh, như thể toàn thân anh đang phát sáng.

Khi anh đến gần, Kiều Nhuỵ Kỳ mới hoàn hồn: "Sao anh lại đến?"

"Khi gọi điện cho cô, tôi đã trên đường." Tiêu Đạc đứng dưới nắng, cúi nhìn cô "Không phải cô nói ngày mai gặp sao?"