Ba Ngày Xuân

Chương 18

Tiêu Đạc mua khăn lụa tặng Kiều Nhụy Kỳ bởi vì hôm qua anh đã thấy cô bị rách khăn, nên muốn mua một chiếc mới để tặng.

Nhưng giờ đây anh bỗng nhận ra, khăn lụa còn có thể có một số mục đích khác.

Kiều Nhụy Kỳ mở hộp quà, quả thực bên trong là một chiếc khăn lụa. Người mua chắc hẳn đã bỏ rất nhiều tâm sức, chọn kiểu dáng và màu sắc đúng sở thích của cô.

"Cảm ơn, khăn rất đẹp." Kiều Nhụy Kỳ nhận lấy chiếc khăn, ánh mắt hơi ngước lên chứa nụ cười "Anh đặc biệt đến đây chỉ để tặng khăn cho tôi à?"

"Không hẳn như vậy." Giọng Tiêu Đạc cũng nhiễm nét cười nhẹ "Muốn gặp cô, nên đã đến."

Tim Kiều Nhụy Kỳ đập nhanh hơn một nhịp. Cô không nhớ nổi đã bao nhiêu lần Tiêu Đạc nói những lời mập mờ như thế này.

Liệu anh có đang cố tình trêu chọc mình không?

"Lát nữa tôi sẽ quay lại thành phố A để gặp một vị khách hàng, chiều mới trở về." Trong khi Kiều Nhụy Kỳ vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì Tiêu Đạc đã báo với cô về lịch trình hôm nay.

Kiều Nhụy Kỳ hơi ngẩn người, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó nói: "Anh chạy đi chạy lại như vậy, không phải rất mệt sao?"

Hôm qua nghe anh trai cô nói, Tiêu Đạc đặc biệt đến thành phố A để mở rộng thị trường. Chắc hẳn anh có rất nhiều công việc ở thành phố A, vốn đã sắp xếp rất khoa học, nhưng giờ lại vì cô mà phá vỡ toàn bộ lịch trình.

"Không sao, hôm qua đã đăng ký đường bay riêng, rất tiện lợi." Nếu không phải đã hẹn với Trang Yến, anh đã chẳng cần phải chạy đến đây.

Anh nói một cách không để ý, nhưng Kiều Nhụy Kỳ biết không đơn giản như anh nói: "Xin lỗi, là do tôi... Thực ra ở đây có người nhà chăm sóc, anh không cần lo."

Tiêu Đạc nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn cô nói: "Bây giờ cô muốn sa thải tôi à?"

Kiều Nhụy Kỳ: "..."

Thậm chí họ chưa từng ký hợp đồng lao động.

Khóe miệng cô hơi mím lại, mở lời với Tiêu Đạc: "Hôm qua Tiểu Uông liên hệ với tôi, nói độ hot trên mạng quá cao, lo ngại có người sẽ gây chuyện ngoài đời, nên vì lý do an toàn mà triển lãm cá nhân sẽ bị hoãn lại. Chúng tôi chưa quyết định sẽ hoãn đến ngày nào, nên tôi cũng không biết mình sẽ ở thành phố H bao lâu."

Lần này cô đến thành phố A, một là vì triển lãm cá nhân, hai là vì Lương Khâm Việt. Giờ triển lãm bị hoãn, Lương Khâm Việt cũng đã gặp rồi, trước khi triển lãm diễn ra, cô sẽ ở nhà.

Tất nhiên Tiêu Đạc hiểu ý cô, anh như thể đã chuẩn bị từ lâu, thần sắc không có nhiều thay đổi: "Cô ở thành phố H bao lâu, tôi sẽ ở bên cạnh cô bấy lâu."

"..."

Giọng anh quá dịu dàng, ánh mắt quá quyến rũ, Kiều Nhụy Kỳ yên lặng trong giây lát, thực sự khó có thể chống chọi được.

"Ừm... được." Kiều Nhụy Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, che giấu sự bối rối mà di chuyển ánh mắt sang chỗ khác "Vậy các khoản chi phí của Tiêu tổng ở đây, tôi sẽ hoàn trả."

Câu nói này khiến ánh mắt Tiêu Đạc lộ ra một chút bất ngờ, anh nhìn người trước mặt, giọng nói lẫn chút trêu chọc: "Bà chủ Kiều định nuôi tôi à?"

"Cái, cái gì nuôi, anh đừng nói bậy!" Lúc này Kiều Nhụy Kỳ trông giống hệt vẻ mặt của Chiêu Tài khi bị kích động "Không phải anh nói là làm vệ sĩ cho tôi sao? Đây là tiền lương!"

"Ồ." Tiêu Đạc đáp lại với giọng như cười như không "Nhưng tôi không thiếu tiền."

"..." Đúng rồi, cô muốn trả lương cho Tiêu tổng quả là có phần bâng quơ "Vậy anh muốn gì?"

Ánh mắt Tiêu Đạc khóa chặt trên người cô, trong đôi mắt sâu thẳm rõ ràng phản chiếu hình ảnh của cô: "Tôi muốn..."

Kiều Nhụy Kỳ vô thức trở nên căng thẳng, tai cô bắt đầu hơi ửng đỏ.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, giọng của Diêu Tinh Dư bỗng vang lên từ bên ngoài: "Rich, tớ đến rồi!"

Cô ấy hăng hái bước vào, ngắt đứt ánh mắt đang giao nhau của hai người trước cửa sổ.

Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng tránh đi, Tiêu Đạc cũng đứng thẳng người, kéo ra khoảng cách.

"..." Nụ cười của Diêu Tinh Dư đơ cứng trên mặt, ánh mắt quét qua người hai người, cười khẽ một cách khó xử: "Có phải tớ đã làm phiền hai người không?"

Làm sao cô ấy có thể ngờ được trong phòng Kiều Nhụy Kỳ lại có một người đàn ông đẹp trai như thế?

"Không, không, đừng nghĩ lung tung." Lời phủ định ba lần của Kiều Nhụy Kỳ càng làm cho mọi thứ trông có vẻ che giấu, thiếu điều viết hẳn hai chữ "lo lắng" lên mặt.

Diêu Tinh Dư không thể không suy nghĩ lung tung, cô ấy không kiềm được nhìn về phía Tiêu Đạc đang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy hóng hớt và tò mò: "Không giới thiệu à?"

"Tiêu Đạc."

Tiêu Đạc chủ động nói tên mình, Diêu Tinh Dư vừa nghe tên liền có biểu cảm còn thú vị hơn: "Hóa ra anh chính là anh Tiêu trong truyền thuyết à!"

Tiêu Đạc hơi ngẩn người, hứng thú nhìn về phía cô: "Anh Tiêu trong truyền thuyết?"

"Đúng vậy." Diêu Tinh Dư gặp được người thật nên có vẻ phấn khích, nhưng cô ấy vẫn nhìn quanh trước khi hạ thấp giọng nói với Tiêu Đạc: "Rich nhà chúng tôi thường hay nhắc đến anh đấy, những bài đăng trong vòng bạn bè của cô ấy, chú Kiều đều nghĩ là cùng Lương Khâm Việt, nhưng tôi biết, là với anh phải không?"

Kiều Nhụy Kỳ: "..."

Không, sao cô ấy lại nói hết những thứ này chứ?

Tiêu Đạc nghe xong lời Diêu Tinh Dư, khẽ cúi mắt, đáy mắt mang theo nụ cười khó đoán.

"Tôi sắp phải đi rồi." Tiêu Đạc vẫn còn phải quay lại thành phố A gặp Trang Yến, anh nhìn về phía Kiều Nhụy Kỳ, nói với cô rồi mới quay người rời đi.

Diêu Tinh Dư nhìn theo bóng anh đi xa, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Kiều Nhụy Kỳ: "Trời ơi, hóa ra anh Tiêu lại đẹp trai như vậy, khó trách hàng ngày cậu ở bên anh ấy, đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo sao."

Kiều Nhụy Kỳ: "..."

Cô cười với Diêu Tinh Dư, hỏi: "Vậy cậu đến tìm tớ có chuyện gì?"

"Câu này của cậu hơi sai." Cuối cùng Diêu Tinh Dư cũng rời mắt khỏi cửa, nhìn Kiều Nhụy Kỳ với vẻ chê trách "Bây giờ tớ còn không thể đến thăm cậu sao? Chỉ có anh Tiêu của cậu mới được đến đúng không?"

"... Tớ và anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu."

"Thôi đi, vừa rồi hai người đã nhìn nhau đến mức "đứt dây" rồi, nếu tớ đến chậm thêm một bước, chắc là sẽ thấy hai người hôn nhau luôn."

"..." Kiều Nhụy Kỳ đành lấy lại cọ vẽ, tiếp tục bức tranh chưa hoàn thành.

Diêu Tinh Dư nhìn cô, cười khẽ bên cạnh: "Có vẻ như gặp anh Tiêu xong tâm trạng rất tốt, đã có thể tiếp tục vẽ tranh rồi."

Kiều Nhụy Kỳ vừa vẽ vừa trả lời: "Tớ gọi là chuyển hóa nỗi buồn thành sáng tạo, biết đâu lại vẽ được một tác phẩm vượt trội hơn cả "Xuân Tình"."

Gần đây những chuyện này, cô cảm thấy đều là do "Xuân Tình". Tại buổi đấu giá cô đã gây được nhiều chú ý, cũng vì thế mà dẫn đến không ít rắc rối.

Nhưng không sao, cô muốn cho những kẻ có âm mưu khác nhau biết, "Xuân Tình" không phải là đỉnh cao của cô, trong tương lai cô sẽ có những tác phẩm bán được đắt hơn.

"Tinh thần rất tốt, cứ duy trì như vậy." Diêu Tinh Dư thấy cô đang vẽ tranh nên không đi, mà là bắt đầu quay quanh trong phòng.

Rất nhanh, cô ấy phát hiện ra hộp quà khăn lụa được Kiều Nhụy Kỳ để sang một bên.

"Ồ, cái hộp này được gói rất đẹp đấy, là do anh Tiêu tặng lúc nãy à?" Cô ấy nói rồi mở hộp quà, nhìn thấy chiếc khăn lụa bên trong "Không tồi, anh ấy chọn khá đúng sở thích."

"..." Kiều Nhụy Kỳ dừng bút, quay đầu nói với cô ấy: "Đây là tớ tự mua."

"Ồ, là cậu tự mua à?" Diêu Tinh Dư nhìn cô, ánh mắt viết rõ chữ "không tin": "Vậy nếu là cậu tự mua thì tớ lấy luôn nhé? Coi như là thù lao giúp cậu ứng phó với truyền thông mấy hôm nay."

"Không được." Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy lấy lại chiếc khăn từ tay cô ấy, động tác nhanh đến mức Diêu Tinh Dư chưa kịp phản ứng "Tớ rất thích cái này, lần khác sẽ tặng cậu một cái khác."

Vốn Diêu Tinh Dư không phải thực sự muốn chiếc khăn này, chỉ là để trêu chọc cô, giờ thấy phản ứng của cô, nụ cười trên mặt càng thêm ý vị: "Cậu còn nói cậu và Tiêu Đạc không phải mối quan hệ tớ nghĩ? Tớ thấy các người đã vượt qua mối quan hệ tớ nghĩ rồi."

"..." Kiều Nhụy Kỳ cầm khăn ngồi lại trước bức tranh, hét lên về phía cửa: "Dì Triệu, tiễn khách."

Diêu Tinh Dư: "..."

Tất nhiên Diêu Tinh Dư không thực sự đi, ăn trưa xong mới rời khỏi nhà Kiều Nhụy Kỳ. Sau khi cô ấy đi, Kiều Nhụy Kỳ trở lại phòng, định ngủ trưa.

Bỗng nhận được tin nhắn từ Tiêu Đạc, anh chụp vài món ăn, hẳn là những gì anh ăn trưa.

Tiêu: Nhà hàng ở Lộc Đảo lại ra mắt món mới, vị không tồi, lần sau sẽ đưa cô đi ăn.

Kiều Rich: Được ~

Kiều Rich: Trưa nay tôi ăn tôm hùm cũng rất ngon, đợi anh về sẽ mời anh đi ăn hải sản.

Tiêu: Được, sẽ báo cô trước khi lên máy bay.

Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, hai người không nói gì thêm, Kiều Nhụy Kỳ đọc lại cuộc trò chuyện của họ hai lần, càng đọc càng thấy... giống như cặp đôi nhỏ.

Có vẻ như Diêu Tinh Dư nói đúng.

Sau khi Tiêu Đạc gặp Trang Yến ở Lộc Đảo, đã chuẩn bị lên đường ra sân bay. Ngay khi sắp lên xe, anh bị một giọng quen thuộc gọi lại: "Anh Tiêu?"

Tiêu Đạc quay người lại phía trước xe, thấy Lương Khâm Việt ở không xa.

"Thực sự là anh đấy, anh Tiêu." Lương Khâm Việt đi đến trước mặt Tiêu Đạc, vẻ mặt có vẻ hơi phấn khích "Anh cũng ăn ở đây à? Mấy hôm nay có vẻ anh rất bận, gần như không tìm thấy anh."

Tiêu Đạc đáp một tiếng, cúi xuống nhìn thời gian: "Quả thực là hơi bận, sắp phải đi đến nơi khác ngay."

"Hả?" Lương Khâm Việt chưa từng hỏi kỹ Tiêu Đạc làm gì, chỉ biết anh cũng là con nhà giàu, vừa về từ nước ngoài, lần trước ở nhà mình, anh nói anh quen biết Vệ tổng, anh ta cũng hơi ngạc nhiên, "Anh đang bận việc gì sao?"

"Chỉ là một số việc gia đình thôi."

"Ồ... Vậy anh có biết chuyện của Kiều Nhụy Kỳ không? Tôi nghe bố tôi nói, cô ấy đã trở về thành phố H."

Ánh mắt Tiêu Đạc trở nên sâu thẳm, không biểu cảm mở miệng: "Cậu không nên cảm thấy vui sao?"

"Nói thì đúng vậy..." Lương Khâm Việt giơ tay gãi đầu, anh ta cũng không nói rõ, có lẽ vì chuyện trên mạng mà thỉnh thoảng anh ta vẫn nghĩ đến cô.

"Tôi còn phải đi sân bay, để dành lần khác trò chuyện."

"Ồ, được." Lương Khâm Việt nhìn Tiêu Đạc cúi người ngồi vào xe, cảm thấy anh có vẻ hơi khác so với mọi khi.

Sau khi Tiêu Đạc lên xe liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kiều Nhụy Kỳ: "Đang khởi hành tới sân bay."

Kiều Rich: Tối nay anh có kế hoạch gì không?

Tiêu: Không, cô có thể mời tôi đi ăn hải sản.

Kiều Nhụy Kỳ cười khẽ trước điện thoại, trả lời anh: "Được, để tôi đặt chỗ trước."

Tiêu: Đừng đi một mình, để tôi đến đón cô.

Kiều Rich: Được.

Hôm nay ba mẹ Kiều Nhụy Kỳ đặc biệt không đi làm, ở nhà cùng con gái, lúc này thấy cô cười ngốc trước điện thoại, vô thức trao đổi ánh mắt với nhau.

"Mẹ, tối nay con sẽ đi ăn ngoài."

Vừa dứt lời, chân mày mẹ Kiều đã nhíu lại: "Bây giờ tốt nhất là đừng đi lung tung."

Tuy con gái họ không phải là ngôi sao lớn, không có nhiều phóng viên theo dõi, nhưng chuyện của Bao Hâm vẫn chưa hạ nhiệt, nếu ra ngoài mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì sao?

Kiều Nhụy Kỳ nói: "Con không đi lung tung, con chỉ mời Tiêu Đạc đi ăn hải sản."

"Ồ, anh Tiêu à." Chân mày mẹ Kiều giãn ra "Vậy các con đi đi."