Phổ Nữ Gả Vào Hào Môn Được Các Bá Tổng Tranh Giành

Chương 11

“Ồ~” Trương Chí An kéo dài giọng “ồ” đầy hàm ý, “Xin lỗi xin lỗi, làm phiền rồi ha ha, vậy cậu cứ chơi vui nhé. Tối nay cậu có về ký túc xá không?”

Từ An An liếc sang Trần Giai một cái, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm mình, khiến cậu hoảng hốt thẳng người lên, “Ờ… tớ cúp máy trước nha, đường đông xe quá.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức cúp máy, nhưng hai tai lại đỏ ửng lên.

Trần Giai vẫn luôn để ý đến Từ An An, giờ cũng đã hiểu tại sao hắn lại đỏ mặt, cô khẽ quay đầu đi, lặng lẽ nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, trong lòng cũng hơi ngượng.

Cô tuyệt đối sẽ không để Từ An An qua đêm ở chỗ mình!

Khách sạn là do Từ An An đặt, nhìn vào cách bài trí và dịch vụ thì có vẻ là khách sạn năm sao. Trần Giai cầm thẻ phòng, không để hắn vào cùng, tự mình kéo vali vào. Sau khi sắp xếp hành lý xong, cô đứng im tại chỗ, chần chừ trong giây lát.

Cô cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại mà nghĩ: theo lẽ thường thì trai đẹp xung quanh đâu thiếu người theo đuổi, liệu Từ An An có thật sự không phải là người của một tổ chức lừa đảo nào đó chứ?

Vé máy bay lần này là do Từ An An đặt, lại còn là hạng nhất. Khách sạn cũng do hắn bao luôn. Bỏ ra từng ấy tiền, chẳng lẽ định bán cô qua một nước nào đó như... Miến Điện?

Đầu óc thì đấu tranh gay gắt, nhưng chưa nghĩ ra được điều gì chắc chắn, Trần Giai cũng không dám để Từ An An phải chờ lâu, nên đành bước ra.

Nhà hàng mà Từ An An đặt rất có không khí, khá lãng mạn. Lúc đầu Trần Giai còn thấy gượng gạo, nhưng càng lúc lại càng muốn buông xuôi. Dù sao thì người cô cũng đã tới đây rồi, chỉ cần luôn ở nơi đông người là được. Với cả, cô cũng đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đề phòng, nghĩ tới mấy điều tiêu cực kia chỉ tổ lãng phí thời gian.

Nghĩ thông suốt rồi, cô thấy thoải mái hơn nhiều, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, chẳng hề rụt rè.

Từ An An thầm bật cười. Cô ấy căng thẳng thế, chứ bản thân hắn thì có hơn gì đâu.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, hắn cứ như bị hút mắt, luôn nhìn chăm chăm vào Trần Giai. Nước trong ly của cô vừa vơi đi một chút là hắn đã rót đầy, cô nhìn món nào hơi lâu một chút là hắn lại gắp ngay món đó vào đĩa cho cô.

Hắn cũng không hẳn muốn biến mình thành nhân viên phục vụ, nhưng tất cả những điều đó cứ như bản năng, không làm không được.

Nhưng cũng có mặt tốt — sau bữa ăn, Trần Giai không còn đề phòng hắn như trước nữa, nụ cười dành cho hắn cũng nhiều hơn.

Ăn xong, Trần Giai nhìn điện thoại, mới bảy giờ rưỡi tối, nhưng cô đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

Suốt dọc đường đến đây, cô cứ thấp thỏm không yên, trên máy bay lại không nghỉ ngơi được. Giờ ăn uống no nê rồi, cả người liền uể oải, muốn nghỉ ngơi.

Trong suốt bữa ăn, Từ An An với gương mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ, chăm sóc cô chu đáo đến từng chi tiết. Trần Giai cũng không còn cứng nhắc như lúc mới gặp, chủ động nắm lấy tay hắn.

“Em hơi buồn ngủ rồi, hay là để mai chiều mình đi chơi nhé?”

“Sao lại là chiều mai?”

“Vì buổi sáng em không dậy nổi.” Trần Giai vừa nắm tay một anh chàng đẹp trai ngoài đời, lại còn là người mà cô từng yêu qua mạng, cuối cùng cũng bộc lộ tính cách vốn có khi yêu. Cô làm nũng một chút, “Em không muốn để anh đợi, mà chắc chắn em sẽ dậy trễ.”