Từ An An chính là kiểu người mà Trần Giai thích — cao ráo, gương mặt điển trai, nụ cười cũng đặc biệt hút mắt, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe đến lạ.
Nhưng từ trước tới giờ, cô chưa từng yêu ai giống như Từ An An, bạn trai trước toàn là người bình thường, không nổi bật.
Trần Giai có hơi ngại ngùng, cảm giác như chứng “sợ trai đẹp” lại tái phát. Cô ngẩn ngơ để hắn dắt đi, chỉ khẽ lắc đầu.
Tay Từ An An lớn đến nỗi có thể bao trọn lấy tay cô, khiến toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn hết vào lòng bàn tay ấy.
“Vậy vẫn nên về khách sạn trước đã, để hành lý xuống rồi anh đưa em đi ăn món ngon. Ăn món Quảng được không?”
Hắn nhớ khẩu vị của Trần Giai thiên về kiểu miền Nam, thích ăn thanh đạm.
Trần Giai bị hắn kéo đi thẳng ra khỏi sân bay, sau đó lên chiếc xe do Từ An An lái đến đón.
Nội thất trong xe rất sang trọng, trần xe còn được lắp kiểu bầu trời sao. Trần Giai biết những chiếc xe có trần sao như thế này thường rất đắt tiền, nhưng vì cô chưa từng quan tâm đến xe cộ, nên cũng chẳng biết đây là loại xe gì.
Cô liếc nhìn Từ An An ở ghế lái bên trái, lén lút cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Duyệt: [Chị đến rồi, giờ đang đi đến khách sạn.]
Trần Duyệt nhắn lại rất nhanh: [Bạn trai chị là lừa tình chứ gì?]
Trần Giai: [Anh ấy đẹp trai quá, chị hoảng mất rồi. Chị nghi ngờ đây là bẫy lừa tình.]
Trần Duyệt: [... Đẹp trai cỡ nào? Không có hình không chứng cứ à?]
Trần Giai nghiêng nhẹ điện thoại, lén chụp một tấm hình Từ An An đang lái xe rồi gửi qua.
Trần Duyệt: [Chị ơi chị ăn ở tốt ghê ha.]
Trần Duyệt: [Anh ấy có em trai không? Chia cho em một người được không?]
Trần Giai: [Cút.]
Từ An An liếc thấy hành động nhỏ của Trần Giai, nhưng giả vờ như không phát hiện gì cả.
Lúc này điện thoại sáng lên, là Trương Chí An gọi tới. Điện thoại của Từ An An đang kết nối với bluetooth trên xe, hắn cũng không có ý giấu giếm Trần Giai, trực tiếp bắt máy.
“Chìa khóa xe của cậu đâu? Xe của tớ bị Triệu Chí Cường ở ký túc xá bên cạnh cọ xước rồi, cho tớ mượn xe cậu đi một lát.”
Trương Chí An với Từ An An khá thân, mỗi lần có chuyện gì đều tìm Từ An An chứ chẳng hỏi hai người cùng phòng còn lại.
Từ An An khẽ ho một tiếng, “Tớ đang lái xe, cậu mượn xe của anh Nghiêm đi.”
“Thế à? Cậu đi đâu thế? Sáng sớm đã thấy cậu ra ngoài, tớ tưởng cậu đến thư viện ôn bài rồi cơ.”
“Tớ đi đón Trần Giai.”