Phổ Nữ Gả Vào Hào Môn Được Các Bá Tổng Tranh Giành

Chương 8

Nếu không gặp ngoài đời, thì khả năng Trần Giai không thật lòng với Từ An An là rất cao.

Không ngờ Từ An An lại nói: “Không đâu, tụi em định Quốc khánh này gặp nhau ở thành phố X, tiện thể đi một chuyến. Giai Giai bảo đợi em thi xong sẽ đến gặp em.”

Ồ hô, Nghiêm Kình Cung hơi ngạc nhiên, cười nói: “Có muốn bọn anh đi theo không? Lỡ em bị lừa bán nội tạng thì sao?”

Từ An An bật cười: “Làm gì nghiêm trọng đến vậy, người ta còn chẳng sợ, chủ động tới gặp em nữa mà, em tất nhiên là tin cô ấy rồi. Với lại đây là lần đầu tiên gặp gỡ, em có nhờ chị gái mua giúp sợi dây chuyền bên thành phố X mà cô ấy vẫn luôn thích, mà mãi vẫn chưa có hàng. Em đang phân vân không biết có nên đổi sang quà khác không, mà nhất thời lại chẳng nghĩ ra cô ấy còn thích cái gì nữa, vì em thấy sợi dây chuyền đó rất đẹp, rất hợp với cô ấy.”

Hắn vừa nói vừa mở hình ra cho Nghiêm Kình Cung xem. Anh ta nhận lấy điện thoại, không lướt ảnh mà chỉ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền một lúc rồi nói: “Đợi chút, để anh gọi điện hỏi giúp em, chắc chắn là vẫn còn hàng.”

Từ khi sinh ra, Từ An An đã là con nhà giàu ba đời, đã đứng ngay vạch xuất phát vượt xa tám mươi phần trăm dân số trong nước. Thế nhưng, những người ở cùng ký túc xá với hắn như Nghiêm Kình Cung cũng không phải hạng tầm thường.

Nghe đồn ông nội của Nghiêm Kình Cung là một vị tướng quân họ Nghiêm, bà nội từng là bộ trưởng một ngành nào đó, gia đình thuộc hàng "có máu mặt", quan hệ tất nhiên rộng hơn hắn rất nhiều. Hắn cũng không giấu diếm mà xuýt xoa: “Vẫn là anh Nghiêm có cách!”

Về phần Nghiêm Kình Cung, anh ta cũng không cho rằng Trần Giai là kiểu con gái ham vật chất. Dù sợi dây chuyền kia, với Trần Giai mà nói, có giá trị ngang với số tiền cả đời cô chưa chắc kiếm được, nhưng trong mắt anh ta, nó chỉ là một món đồ chơi, thậm chí có thể tùy tiện vứt bỏ.

Từ An An bỗng dưng đưa tay sờ bụng mình, cằn nhằn: “Dạo này bận ôn tập quá, chẳng có thời gian luyện tập, cảm giác như mất đi hai múi cơ bụng rồi.”

Nghiêm Kình Cung: “……”

*

Lần đầu tiên gặp mặt người yêu quen qua mạng, Trần Giai có hơi hồi hộp.

Không phải cô chưa từng yêu online. Hồi cấp hai, cô từng chơi một game khiêu vũ lãng mạn rất nổi tiếng, rồi kết đôi trong game với một người, hai bên còn trao đổi cả thông tin liên lạc, ngày nào cũng tám chuyện.

Cô còn nhớ rất rõ, người đó hơn cô cả chục tuổi, đã ngoài hai mươi. Lúc đó trong game có sự kiện kết hôn, cô cũng chạy theo phong trào, muốn tìm một người làm bạn.