Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 10: Tiến sĩ thực sự định Ꮆiết cô sao (1)

Giản Hiểu Chi ngủ một giấc trời đất tối sầm, khi tỉnh dậy suýt chút nữa không phân biệt được thời gian địa điểm và mình là ai.

Cả người rã rời bủn rủn vô lực, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, ngủ đến đầu cũng choáng ván, dù sao cũng tạm thời kìm nén được sự khó chịu trong người.

Cho nên nói ngủ rất quan trọng, có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, đây là tôn chỉ đầu tiên mà Giản Hiểu Chi theo đuổi.

Bọn họ bắt người đến nơi này, ít nhất cũng để người ta ngủ đủ một giấc chứ nhỉ.

“Ui.”

Giản Hiểu Chi xoa xoa cổ ngồi dậy, lẩm bẩm: “Sao cảm giác như bị ai đánh cho một trận, cả người muốn rã rời.”

Nói xong, cô liếc thấy có người.

Đoạn Uyên dựa vào lưng ghế, một tay lười biếng chống cằm, biểu cảm như cười như không cười.

“Nhóc con.”

Giản Hiểu Chi ngáp một cái rõ dài, đôi mắt đen trắng rõ ràng đột nhiên nổi lên một tầng hơi nước mỏng, khóe mắt ửng hồng, nước mắt lấp lánh có chút mơ màng.

“Làm gì?” Vì còn buồn ngủ, giọng cô mềm mại như được bọc trong kẹo bông gòn.

Ánh mắt đó khiến Đoạn Uyên bất chợt có hứng thú, khóe miệng cong như xé ra: “Có biết nơi cô nằm đã có bao nhiêu người chết không, máu của bọn họ đủ nhuộm đỏ mọi ngóc ngách của viện nghiên cứu này.”

Giản Hiểu Chi gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.

Nụ cười của Đoạn Uyên thoáng cứng lại, có vẻ không hài lòng với phản ứng của cô, trực tiếp đứng dậy nắm lấy cánh tay kéo cô ra ngoài.

Ra khỏi cửa, hành lang dài chỉ vang vọng tiếng bước chân của hai người.

“Tò mò không?”

Đoạn Uyên ra hiệu cho cô nhìn những cánh cửa kim loại đóng chặt.

Không biết bên trong dùng để làm gì, Giản Hiểu Chi do dự không biết có nên phối hợp với anh hay không, dù thực sự cô chẳng tò mò chút nào.

“Muốn xem phòng nào?”

Giản Hiểu Chi định lắc đầu thì bị anh kéo đại vào một căn phòng.

“...”

Ánh đèn trắng lạnh bật sáng, lập tức nhìn thấy bên trong có hàng trăm bình chứa hình trụ trong suốt, bên trong, các cơ quan cơ thể người như tim, gan, ruột, phổi và mạch máu ngâm trong chất lỏng xanh lục nhạt, mỗi bình chứa đều đựng một phần cơ thể người, phía dưới là các thiết bị phức tạp.

Anh cũng không quan tâm cô có muốn xem không, cứ thế kéo cô đi qua những bình chứa này.

“...”

Giản Hiểu Chi ngước mắt nhìn, thấy biểu cảm của anh rất nhạt, điều này hơi nằm ngoài dự đoán của cô, cô còn tưởng rằng một người có đầu óc không bình thường như anh sẽ giống như một nghệ sĩ khoe ra tác phẩm của mình.

Cô cố tình không nhìn kỹ những thứ trong bình chứa đó nhưng cũng có thể cảm nhận sâu sắc bầu không khí u ám, tàn nhẫn và đẫm máu ở đây.

Đoạn Uyên nhận ra nhịp tim của cô vẫn đập bình ổn, biết rằng dường như cô không bị những thứ này ảnh hưởng, tâm như nước lặng, không thể tạo ra bất kỳ nỗi sợ hãi nào, anh không khỏi bực bội.

Đi đến cuối căn phòng, có hơn mười bình chứa trống, bên trong chỉ có chất lỏng màu xanh lục nhạt.

“Cho phép cô chọn một cái.” Anh nói.

Giản Hiểu Chi hiểu rõ ý anh, nhưng chết thì sao mà chả được, chọn tới chọn lui chẳng có ý nghĩa gì mấy.

“Đại đi, cái nào cũng được.”

Ngay giây tiếp theo Giản Hiểu Chi bị bóp cổ, cả người bị nhấc bổng, hai chân rời khỏi mặt đất, lưng áp lên trụ kính lạnh ngắt.

“Vậy thì, bắt đầu từ đâu nhỉ?” Anh cong môi cười, nói một cách lạnh lùng.

Khoảng cách gần đến mức Giản Hiểu Chi gần như cảm nhận được hơi thở của anh tràn ngập xung quanh, giống như rừng cây khô sương giá, nhiệt độ lạnh lẽo của bình chứa tràn lên sống lưng cô.

Đồ điên, Giản Hiểu Chi thầm mắng.

Không biết phải nói thế nào, nhưng cô thực sự cảm thấy mình sắp xong đời, mặc dù trước đó cô cũng đã từng cảm thấy như vậy.

Đôi mắt trong veo của cô vẫn bình tĩnh nhìn anh, Đoạn Uyên dùng tay kia sờ mắt cô.

Khi nhận ra hành động của mình, anh khựng lại chốc lát.