Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 5: Quần áo đều cởi, liền này? (2)

Là một món đồ gốm rất bình thường, rơi xuống sàn một cái là vỡ vụn ngay.

Giản Hiểu Chi không biểu lộ cảm xúc gì, nhét nó trở lại túi.

Lại thêm một lúc nữa trôi qua.

Giản Hiểu Chi đã đạt đến mức độ khó chịu đến nỗi toàn thân không thoải mái.

Cô cúi xuống nhìn đống bùn bẩn dưới đùi mình, đầy rẫy bùn đất thối rữa, không biết bên trong chứa thứ gì khiến da cô ngứa ngáy khó chịu, hơn nữa trước đó tay cô còn nhặt cái đầu to của Gã Khổng Lồ Bùn, giống như sờ phải một nắm rêu ẩm ướt và dính nhớp.

Sự nhếch nhác của cô lúc này hoàn toàn không ăn nhập với sự sạch sẽ tinh tươm của phòng thí nghiệm.

Vì ý thức được tình trạng của mình, và để tỏ sự tôn trọng với vẻ ngoài xuất sắc của vị tiến sĩ kia, Giản Hiểu Chi lên tiếng: “Xin hỏi anh còn phải bận rộn trong bao lâu nữa, tôi có thể đi tắm trước không?”

Nói xong, một ít bùn đất trên chân cô lại rơi xuống sàn, phát ra âm thanh rõ ràng.

“...”

“Cuối hành lang, bên trái.” Anh thậm chí không ngẩng đầu lên, ấn nút mở cửa.

“Cảm ơn.”

Giản Hiểu Chi bị Lang Hình vớt ra khỏi đầm lầy, đã mất luôn đôi giày của mình, đành phải chân trần lộc cộc đi ra ngoài.

Động tác trên tay Đoạn Uyên không ngừng, nhưng ánh mắt anh liếc qua thấy trên sàn nhà vốn sạch sẽ giờ đã in hai hàng dấu chân bùn từ lúc cô đi vào đến khi đi ra, tiện tay ấn thêm một nút, từ trong tường bật ra hai chiếc máy hình tròn, nhanh chóng lau dọn sạch sẽ toàn bộ mặt sàn.

Giản Hiểu Chi mất vài phút để đi đến căn phòng cuối hành lang, bên trong không có gì, không vòi hoa sen, không bồn tắm, không khăn lau hay sữa tắm, thậm chí cô còn không biết nước chảy ra từ đâu, chỉ có bốn bức tường trắng như ngọc.

Quần áo đều cởi, liền này?

Giản Hiểu Chi giữa sự hỗn loạn bắt đầu cân nhắc xem có phải mình nghe nhầm hay không, hay là anh chê cô lắm chuyện, ám chỉ cô đến đây để úp mặt kiểm điểm.

Cô bất lực dựa vào tường, đang định thở dài thì bức tường cảm ứng được sự chạm vào của cô, lập tức hiện ra một nút bấm và bắt đầu kích hoạt.

Bỗng nhiên có tiếng ong ong nhỏ vang lên, cô cảm thấy cơ thể hơi rung nhẹ, bùn đất trên người dần dần rơi hết xuống, vài phút sau, một luồng gió ấm thổi qua từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó quá trình rung nhẹ lại lặp lại ba lần rồi dừng hẳn.

Giản Hiểu Chi từ từ hoàn hồn, cúi đầu nhìn bản thân, bùn đất đã biến mất không còn dấu vết, mồ hôi cũng không còn, cô sờ đầu, mái tóc nhờn bóng đã biến thành suôn mượt và khô ráo.

Cả người thoải mái hơn nhiều.

Đây gọi là... giặt khô?

Cô đâu phải quần áo mà giặt khô?!

Nói đến quần áo, Giản Hiểu Chi lập tức nhặt quần áo để sang một bên, khởi động lại một lần nữa.

Vài phút sau, cô mặc bộ quần áo sạch sẽ, thầm nghĩ lần sau mặc quần áo thử xem có thể giặt sạch cả người lẫn quần áo không.

Nhưng mà tắm không có nước thì chẳng có linh hồn.

Mang theo cảm giác như vừa tắm cho có xong, Giản Hiểu Chi quay lại phòng thí nghiệm.

Cô rất có ý thức của một vật thí nghiệm, nhẹ nhàng bước đi để không làm phiền anh, rồi tự mình nằm lên bàn thí nghiệm.

Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm vừa phải, yên tĩnh dễ ngủ, cộng thêm một ông lớn rảnh rỗi.

Hoàn toàn đáp ứng được yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, Giản Hiểu Chi tự nhiên chìm vào giấc ngủ.

Cô thực sự quá mệt, mấy ngày nay liên tiếp không ngủ ngon, vừa tới Trung Thu mua bánh trung thu rồi bắt xe đến nghĩa trang, vừa xuống xe thì bị kéo vào không gian khác, gặp hệ thống tên 0710, sau đó bị đưa đến thế giới này.

Không biết đã qua bao lâu, Giản Hiểu Chi ngủ không được ngon lắm, mơ mơ màng màng nhận ra có một ánh nhìn lạnh lẽo, khiến cô liên tưởng đến một loài động vật máu lạnh có vảy.

Cảm giác này không mấy dễ chịu, cô mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt màu trà nhạt.

Trước đây khi nhuộm tóc cô cũng đã nhuộm màu này, bạn học nói trông khá dịu dàng, sao đến chỗ anh lại giống như phủ một lớp băng vậy.