Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 4: Quần áo đều cởi, liền này? (1)

Hai người đi hơn mười phút mới đến trước một cánh cửa màu bạc.

Dừng lại hai giây, Lang Hình hít một hơi thật sâu, tay run rẩy rồi mới ấn vào màn hình cảm ứng trên cửa, thái độ cáu kỉnh thiếu kiên nhẫn với Giản Hiểu Chi trước đó đã không còn, chỉ còn lại sự cung kính:

“Tiến sĩ, đã đưa nhân loại tới.”

Nói xong, cậu ta không ngoảnh đầu lại mà lập tức rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất, động tác nhẹ nhất, tựa như đang trốn chạy khỏi một hiểm họa cực hạn.

Bên trong rốt cuộc là loại mãnh thú gì đây?

Giản Hiểu Chi còn đang suy nghĩ thì cánh cửa bạc tự động trượt mở sang một bên.

Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Bên trong truyền đến giọng nam trầm ấm dễ nghe: “Vào đi.”

Giọng nói rất hay, có cảm giác thanh mát và thoải mái như băng tan.

Giản Hiểu Chi bước vào.

Đập vào mắt là chiếc bàn làm việc và màn hình dữ liệu khổng lồ, đủ loại dụng cụ và đồ dùng thí nghiệm phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn trắng.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi trước bàn làm việc, đang dùng ống nghiệm để thử một loại chất lỏng nào đó.

Giản Hiểu Chi quan sát anh hồi lâu, dù thế nào cũng không nhìn ra điểm nào giống quái vật, ít nhất là về ngoại hình thì như vậy.

Dưới mái tóc đen cắt ngắn của người đàn ông là mặt mày hữu hình, hốc mắt sâu, mí mắt mỏng, khóe mắt hơi chếch lên, đường nét gò má sắc sảo, thanh thoát.

Bên dưới chiếc áo blouse trắng là chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen, chân đi một đôi giày quân đội màu đen, cả người toát lên vẻ chỉn chu gọn gàng, nước da lạnh lẽo trắng như băng, dáng người cao ráo mảnh mai.

Người đàn ông hơi cụp mắt, ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc ống nghiệm trong tay khiến chất lỏng bên trong phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Đúng là rất hợp với thẩm mỹ của Giản Hiểu Chi.

Cô mở miệng định nói gì đó thì nghe anh nói: “Cởi đồ.”

Giản Hiểu Chi: “...?”

*

Con người ai rồi cũng phải chết.

Trên đường bị bắt đi, Giản Hiểu Chi đã nghĩ đến rất nhiều cách chết, kế hoạch của cô là cố gắng để lại ấn tượng tốt, hy vọng có cơ hội chọn một cách chết ít đau đớn hơn.

Sau đó, cô muốn thử xem liệu cái chết của nữ chính sẽ khiến thế giới này sụp đổ, hay là cốt truyện sẽ khởi động lại, hoặc là Giản Hiểu Chi có thể trở về nhà?

Trong lúc Giản Hiểu Chi ngây người, anh lại nói: “Cởi đồ, nằm xuống.”

Vẫn là giọng điệu bình thản như vậy, cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

Giản Hiểu Chi cảm thấy so với Lang Hình kiểu người toàn dựa vào gào thét để ra lệnh, có vẻ như vị tiến sĩ này dễ nói chuyện hơn một chút?

Anh không quay đầu lại, chỉ giơ tay chạm vài cái lên màn hình, rồi trên đó xuất hiện thêm hai hàng dữ liệu.

Giản Hiểu Chi quay đầu, thoáng thấy sau lưng mình có một chiếc bàn thí nghiệm rất lớn, dưới ánh đèn, mặt bàn phản chiếu vẻ lạnh lẽo như phủ một lớp sương mỏng.

Bề mặt bàn thí nghiệm không phải là trơn nhẵn mà có các rãnh sâu nối liền với nhau, cuối cùng dẫn đến một lỗ nhỏ ở mép bàn, phía dưới lỗ nhỏ là một bình thủy tinh to cỡ một cái xô.

Cách thiết kế này trông như để ngăn máu của những người bị gϊếŧ trên bàn thí nghiệm chảy xuống sàn làm bẩn nền nhà.

Nguyên lý này hơi giống với khay nướng Giản Hiểu Chi mua hồi năm nhất, cũng có các rãnh và lỗ nhỏ để dầu mỡ không tràn ra bàn.

Bàn thí nghiệm được thiết kế vừa tầm để tiến sĩ làm việc, nhưng đối với cô thì hơi cao.

Giản Hiểu Chi chống hai tay lên mép bàn, nhún người trèo lên, ngồi trên đó, hai chân lơ lửng đung đưa.

Một lát sau.

Vị tiến sĩ này có vẻ rất bận, tạm thời không rảnh để ý đến cô.

Trong ấn tượng của cô, những người phù hợp với hai chữ tiến sĩ thì đại đa số đều có tuổi, nhưng vị trước mặt này trông rất trẻ, khoảng 25, 26 tuổi.

Quá trình chờ chết thật là nhàm chán và dài dằng dặc.

Cô đang mặc áo phông ngắn tay màu tím nhạt, quần yếm ngắn màu trắng bằng chất liệu denim, có hai túi rất to, lúc này cô mới phát hiện trong túi bên trái đựng thứ gì đó.

Giản Hiểu Chi với mong muốn giản đơn đoán rằng đây là đạo cụ nhiệm vụ hoặc là tiền tệ lưu hành trong thế giới này.

Vì dù gì cũng là nữ chính, chắc chắn phải có đãi ngộ của nhân vật quan trọng.

Cô lấy ra, mở chiếc túi vải đỏ thẫm bên ngoài, nhìn kỹ...

Ừm, đúng là rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến cô choáng váng.

Đó là một chiếc sáo ocarina* bằng gốm trắng, lớn hơn lòng bàn tay một chút, với sáu lỗ thổi và hoa văn hình một bông mai trên bề mặt.

* Ocarina là một cây sáo cổ xưa thuộc nhạc cụ bộ hơi, một kiểu của sáo ống. Mọi người lên gg search thử đi, nhìn lạ mà hay hay =)))))