Chương 25: Có Thêm Tài Sản
Ngày mùng 5 tháng 6.
Tại chợ Song Vượng, dưới gốc cây đa lớn như mọi khi, Trương Kháng Mỹ và Đặng Xương Mai vài lần lướt qua nhau.
Chờ đến khi Đặng Xương Mai cùng chị dâu đi xa, Đặng Thế Vinh mới hỏi:
“Tiểu Trương, thế nào rồi? Đã nhìn rõ người chưa?”
Trương Kháng Mỹ gật đầu: “Nhìn rõ rồi!”
“Cảm giác thế nào?”
Trương Kháng Mỹ suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhìn cũng khá tốt.”
Đặng Thế Vinh quay sang bố mẹ Trương Kháng Mỹ, hỏi: “ A Phóng, hai người thấy sao?”
Trương Giải Phóng nhận xét:
“Cô gái này cao ráo, học hành đàng hoàng, nhìn qua cũng biết là người nhanh nhẹn, tôi thấy rất ổn.”
Bà Trương cũng gật đầu đồng tình: “Tôi cũng thấy được, hông to, chắc chắn dễ sinh nở.”
Nhìn ba người nhà họ Trương đều tỏ ý hài lòng, Đặng Thế Vinh cũng không ngạc nhiên.
Dù sao ở đời trước, Đặng Xương Mai cũng đã gả vào nhà họ Trương. Nếu cha mẹ Trương Kháng Mỹ không vừa lòng, thì trong thời đại hôn nhân vẫn do bố mẹ quyết định như bây giờ, hôn sự này chắc chắn không thành được.
Đặng Thế Vinh cười nói:
“ Vậy để tôi qua nói chuyện với cháu gái, mời nhau ăn bữa cơm nhé?”
Trương Giải Phóng gật đầu:
“Vậy thì nhờ Cửu thúc ạ!”
…
Vài phút sau, Đặng Thế Vinh đến trước mặt Đặng Xương Mai và chị dâu cô, hỏi:
“A Mai, chắc cháu cũng đã nhìn rõ người rồi, cảm thấy thế nào?”
Đối diện với thúc công, Đặng Xương Mai không giấu giếm, thẳng thắn nói:
“Cửu thúc, trông thì cũng được, có điều hơi gầy, không giống người làm được việc nặng.”
Đặng Thế Vinh bật cười:
“Người ta làm nghề mộc, vốn không cần lao động chân tay nặng nhọc. Bây giờ nhà nước cho phép làm ăn buôn bán rồi, cậu ta có tay nghề, đầu óc lại nhanh nhạy, nếu cháu gả cho cậu ta, sau này cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều người khác.”
Chị dâu của Đặng Xương Mai cũng hiểu rõ lợi ích khi có một người thợ mộc trong nhà, liền hết sức ủng hộ:
“A Mai, Cửu thúc nói đúng đấy. Người ta dựa vào tay nghề để kiếm sống, còn hơn mấy anh chàng chỉ biết dùng sức. Nếu cháu thấy hợp thì đừng chần chừ nữa.”
Đặng Xương Mai trầm ngâm một lát rồi hỏi:
“Cửu thúc, bên kia họ có ý gì với cháu không?”
Đặng Thế Vinh cười đáp:
“Cậu ta và bố mẹ đều vừa ý cháu, nên nhờ ta mời cháu cùng ăn bữa cơm. Ta đã nói hết những gì cần nói rồi, cuối cùng vẫn là do cháu quyết định, vì người chung sống cả đời là hai đứa.”
Đặng Xương Mai nhìn chị dâu, thấy chị khẽ gật đầu tỏ ý tán thành, trong lòng vốn đã dao động nay không còn do dự nữa, cô liền gật đầu dứt khoát:
“Vậy được ạ!”
…
Mười phút sau.
Đám người Đặng Thế Vinh bước vào quán ăn quốc doanh.
Dù chi phí ăn uống ở đây thuộc hàng cao nhất chợ Song Vượng, nhưng ngay cả nhà Đặng Xương Phúc còn dám mời khách ở đây, thì nhà họ Trương với điều kiện tốt hơn tất nhiên chẳng có gì đáng ngại.
Khi gọi món, nhà họ Trương rất hào phóng, gọi tổng cộng tám món, bốn món mặn bốn món chay: gà luộc chấm muối tiêu, khoai môn kho tàu, thịt kho tàu, gan heo xào cay, đậu phộng rang, đậu phụ nấu hành, củ sắn xào và "thanh long quá giang" (một món cá nấu với rau xanh).
Tất nhiên, không thể thiếu rượu.
Ở thời điểm này, ngay cả dịp lễ tết, nhiều gia đình cũng khó có được bữa ăn thịnh soạn như vậy, huống hồ đây đều là món ăn do đầu bếp quán quốc doanh chế biến, hương vị hơn hẳn cơm nhà nấu.
Thế nên, ai nấy đều ăn uống vô cùng mãn nguyện.
Giữa bữa, theo ý của Trương Giải Phóng, bà Trương ra ngoài một lát, khoảng hai mươi phút sau thì quay lại, trên tay ôm một thùng giấy, bên trong là kẹo bánh và thịt heo.
Ăn xong, Đặng Xương Mai và chị dâu ra về trước.
Chờ hai người đi xa, Trương mẫu đặt thùng giấy trước mặt Đặng Thế Vinh, nói:
“Cửu thúc, trong này có một miếng thịt năm lớp (đoạn này t đoán như thịt ba chỉ chăng, bạn nào biết thì comment t biết với nhe) và hai phần kẹo bánh.”
Trương Giải Phóng cũng lấy từ túi ra hai mươi đồng, gồm hai tờ năm đồng và một tờ mười đồng, nói:
“Cửu thúc, đây là bao lì xì của người làm mối, đây là phần của chị dâu cô ấy, còn đây là của cô ấy.”
Đặng Thế Vinh nhận tiền, nói:
“A Phóng, bây giờ đang là thời điểm đặc biệt, các đội sản xuất đều bận chia ruộng đất. Nếu nhà cậu muốn đón dâu sớm để con dâu có phần ruộng, thì nói thật, sính lễ chắc chắn không thể thấp được.
Còn nếu để con bé nhận đất bên nhà mẹ đẻ rồi mới gả đi, thì sính lễ sẽ ở mức bình thường. Mọi người bàn bạc kỹ đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Đây đúng là chuyện đáng để cân nhắc.
Trong lúc Đặng Thế Vinh ra trước quán hút thuốc, ba người nhà họ Trương bàn bạc rất sôi nổi.
Cuối cùng, họ thống nhất đợi Đặng Xương Mai nhận ruộng bên nhà mẹ rồi mới đón về.
Dù sao, nhà họ Trương ba đời làm thợ mộc, không coi trọng ruộng đất như người khác. Thay vì bỏ số tiền lớn để cưới dâu về sớm, thà để cô ấy nhận phần ruộng trước rồi mới gả đi, như vậy đôi bên đều có lợi.
Trương Giải Phóng liền gọi Đặng Thế Vinh vào, nói rõ quyết định của gia đình.
Đặng Thế Vinh gật đầu:
“Được rồi, tôi sẽ mang quà lễ qua bên nhà gái, hỏi rõ sính lễ và yêu cầu, ngày mai sẽ báo lại cho các người.”
“Vậy làm phiền Cửu thúc!”
“Chuyện nên làm thôi, tôi đi trước đây.”
“Vâng, Cửu thúc đi thong thả!”
…
Rời quán quốc doanh, Đặng Thế Vinh nhìn vào hệ thống, phát hiện trong không gian lại có thêm năm tờ mười đồng, khóe miệng không khỏi cong lên.
Trước khi trùng sinh, ông có tổng cộng 136 đồng. Sau khi trả 100 đồng tiền thuê lò gốm và cho con trai 2 đồng tiêu vặt, chỉ còn lại 34 đồng.
Làm mai cho Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh, tiền gặp mặt và xem nhà tổng cộng nhận được 8 đồng. Hệ thống còn thưởng thêm 80 đồng, nâng tổng tài sản lên 122 đồng.
Sau khi trừ tiền mua kẹo bánh, đường và gia vị, còn hơn 110 đồng. Giờ lại có thêm 55 đồng, nâng tổng tài sản lên hơn 170 đồng.
Tiền kiếm ra là để có cuộc sống tốt hơn. Đặng Thế Vinh không ngại chi tiêu, liền ra chợ mua một miếng mỡ lớn vài cân hết hơn 6 đồng, sau đó đạp xe về nhà.
“Bố, bố về rồi!”
Chào ông là cô con gái út Đặng Doãn Châu.
Đặng Thế Vinh lấy miếng mỡ heo từ ghi-đông xe đưa cho cô bé:
“Mang vào nhà cất đi, chị con đâu rồi?”
Đặng Doãn Châu mắt sáng rực, ôm lấy miếng mỡ, đáp:
“Chị đi xay lúa bóc vỏ rồi, chắc cũng sắp về rồi ạ.”
“Được, con cắt mỡ ra trước đi, chờ chị về thì bảo chị rán mỡ. Bố qua nhà Doãn Kim bàn chút việc.”
“Dạ, con biết rồi!”
Clara: Các chị em đẩy view hộ em đi, đừng bỏ em đi hóng drama xuyên việt nhe hehehehehehe