Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 22: Cuộc Hẹn Hò Đầu Tiên

Chương 22: Cuộc Hẹn Hò Đầu Tiên

Ngày 24 tháng 5, năm Cấn Thân.

Vụ thu hoạch lúa lần cuối của đội sản xuất đã chính thức bắt đầu.

Đặng Thế Vinh không tránh, ông dẫn theo ba đứa con lớn là Đặng Doãn Thái, Đặng Doãn Trân và Đặng Doãn Hành, đầy hứng khởi gia nhập đội thu hoạch lúa của đội sản xuất.

Mọi người đều biết, sau khi thu hoạch lúa xong, công việc tiếp theo là chia đất và làm riêng, vì vậy lần thu hoạch này hầu như không ai làm việc qua loa. Mọi người đều rất nỗ lực, chỉ mong nhanh chóng được chia đất, để có thể làm riêng.

Với sự đoàn kết của các xã viên, chỉ trong vòng một tuần, toàn bộ lúa trong đội đã được thu hoạch, lua cũng được tuốt ra hoàn chỉnh. Tiếp theo chỉ cần phơi khô là có thể chia gạo.

Tuần này, Đặng Thế Vinh cảm thấy rất trọn vẹn, công việc tuy mệt mỏi, nhưng việc làm chung cả tập thể này khiến ông nhớ lại ngày xưa, đã lâu rồi ông không thấy lại nó, thật sự cảm thấy rất hoài niệm. Giờ nhìn lại, cảm giác cũng không tệ.

Sau khi thu hoạch lúa, dưới sự chỉ đạo của các cán bộ trong đội, ban lãnh đạo của các đội sản xuất bắt đầu chia đất.

Đất đai từ xưa đến nay luôn là tài sản quan trọng của người nông dân, và muốn chia đất sao cho mọi người đều hài lòng thì không thể làm được. Những người lãnh đạo đội sản xuất có thể làm là cố gắng chia đất sao cho công bằng, ít nhất là nhìn không có sự chênh lệch rõ ràng.

Quá trình này chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian.



Công xã Long Đàm là một trong ba công xã lớn nhất thuộc huyện Bác Bạch.

Vùng đất Song Vượng trước đây, vào tháng 6 năm 1961, đã được chuyển về dưới sự quản lý của công xã Long Đàm, vì vậy hai khu vực này hoàn toàn liên thông với nhau.

Ngày hôm đó, Đặng Xương Phúc đạp chiếc xe đạp hai bánh mượn từ đội sản xuất, mặt đầy phấn khích, chở Quan Vĩnh Anh đến chợ Long Đàm.

Ban đầu, Đặng Xương Phúc định để Quan Vĩnh Anh ngồi ngang trên thanh ngang phía trước, nhưng tư thế này quá xấu hổ, mặc dù cả hai đã quen biết nhà nhau và chuyện hôn nhân gần như đã được xác định, nhưng Quan Vĩnh Anh vẫn ngại ngùng không chịu đồng ý.

Từ thôn Thủy Điền đến chợ Long Đàm cách nhau khoảng hai mươi mấy cây số, Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh xuất phát lúc khoảng chín giờ sáng, đến gần mười một giờ mới tới chợ Long Đàm.

Lý do chuyến đi này mất thời gian lâu như vậy là vì hai nguyên nhân chính.

Một là, vào thời này, đường xá không được thuận tiện, nhất là đoạn đường núi từ Thủy Điền đến Đầm Liên, vừa dốc lại vừa quanh co, tốc độ đi xe đương nhiên không thể nhanh được.

Hai là, đây coi như là cuộc hẹn hò đầu tiên của Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh, Đặng Xương Phúc không phải là người chỉ biết chăm chú vào việc đạp xe, mà suốt chặng đường vẫn trò chuyện với Quan Vĩnh Anh.

Sau khi đến chợ Long Đàm, Đặng Xương Phúc dựng xe đạp lên rồi nói: "Vĩnh Anh, chúng ta đi tìm tiệm may, đặt quần áo trước, rồi sau đó tìm nơi ăn uống, em thấy sao?"

Trong yêu cầu của gia đình nữ, ngoài tiền, lúa và máy may, còn có một điều kiện là phải làm sáu bộ quần áo cho nữ.

Hôm nay, Đặng Xương Phúc dẫn Quan Vĩnh Anh đến Long Đàm chính là để thực hiện điều kiện này.

Trong thời kỳ này, do thiếu thốn về quần áo và lương thực, khi nam nữ nói chuyện cưới xin, điều kiện mà nhà gái đưa ra thường sẽ bao gồm bao nhiêu cân lúa và bao nhiêu bộ quần áo mới.

Những gia đình nữ có yêu cầu cao hơn còn yêu cầu bạn nam phải đưa bạn nữ đến thị trấn Dương Sơn bên phía Quảng Đông để may quần áo mới, vì nơi đó nổi tiếng với nghề may.

Còn với Quan Vĩnh Anh, cô không quá câu nệ về nơi may quần áo, đã có là rất tốt rồi.

Nghe Đặng Xương Phúc sắp xếp như vậy, Quan Vĩnh Anh gật đầu: "Vâng, anh thấy sao thì cứ làm vậy đi."

Long Đàm quả thật là một công xã lớn, chợ Long Đàm có diện tích gấp gần mười lần chợ Song Vượng, dù hôm nay không phải ngày chợ, nhưng vẫn có rất nhiều người buôn bán.

Chẳng bao lâu, Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh đã tìm được một tiệm may.

Sau đó, việc chọn vải và đo kích thước không cần phải nói thêm, khi tất cả xong xuôi và họ bước ra khỏi tiệm may, đã là giữa trưa.

"Vĩnh Anh, anh đói rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi, em muốn ăn gì?" Đặng Xương Phúc hỏi.

Quan Vĩnh Anh lo sợ Đặng Xương Phúc sẽ lại nổi hứng đưa cô đi ăn ở nhà hàng quốc doanh, liền vội vàng nói: "Đừng tiêu tiền lung tung, chúng ta nấu một tô phở ăn là được, sau này còn nhiều chỗ cần dùng tiền lắm!"

Hiện tại tình huống đã khác lúc mới quen nhau, cả hai đã gặp mặt gia đình nhau, nếu không có tình huống đặc biệt thì chắc chắn hai người sẽ kết hôn, vì vậy tiền cần tiết kiệm thì cứ tiết kiệm thôi.

"Vĩnh Anh, em thật là biết giữ gìn nhà cửa." Đặng Xương Phúc khen một câu rồi cười nói: "Được, anh nghe em, chúng ta đi ăn phở."

Giang Tây là tỉnh đứng đầu trong cả nước về ăn phở, danh hiệu đứng đầu này không phải tự nhiên mà có, từ thời kỳ này, phở đã rất phổ biến. Dù là chợ Song Vượng hay Long Đàm, đều có rất nhiều quán bán phở.

Giá phở ở các thôn làng, cho dù là thời nay hay sau này, luôn rất hợp lý.

Hơn nữa, giá phở không cố định, khách hàng có thể nấu bao nhiêu tùy thích, ví dụ như lúc này đây, một tô phở hai ba xu là có thể nấu, cũng có thể nấu tô phở bốn năm hào, chỉ khác nhau ở chỗ lượng thịt trên phở.

Lần đầu tiên hẹn hò với người yêu, ăn phở là một lựa chọn tiết kiệm, Đặng Xương Phúc đương nhiên không chọn tô phở hai ba xu, mà bảo chủ quán nấu hai tô phở ba hào một tô.

Phở ba hào một tô không chỉ đầy đặn mà còn có rất nhiều gan heo và thịt nạc, có thể nói là rất hợp lý và tiết kiệm.

Một tô phở đầy đủ ăn xong, cả hai đều cảm thấy rất hài lòng.

Vì hôm nay không phải ngày chợ, nên Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh không có ý định đi dạo phố. Sau khi ăn no và nghỉ ngơi một chút, họ bắt đầu quay về nhà.

Khi về đến gần nhà, Đặng Xương Phúc đẩy xe đạp lên dốc, nhìn Quan Vĩnh Anh bên cạnh càng ngày càng xinh đẹp, anh vui vẻ hỏi: "Vĩnh Anh, bây giờ các cán bộ các đội sản xuất bắt đầu lo việc chia đất rồi, chúng ta đi đăng ký luôn vào vài hôm nữa được không em?"

Sau khi đến thăm nhà nhau, Quan Vĩnh Anh thực sự đã đoán được sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nếu đi theo quy trình cưới hỏi bình thường, cô chắc chắn sẽ không đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng vì cuộc hôn nhân này có liên quan đến việc chia đất, nên Quan Vĩnh Anh cũng không tiện từ chối, chỉ hơi ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Đặng Xương Phúc thấy cô đồng ý, trong lòng vui mừng khôn xiết, mặc dù biết cô gái này cuối cùng sẽ là vợ mình, nhưng là một chàng trai trẻ khỏe mạnh, dĩ nhiên anh mong muốn ngày đó sẽ đến sớm hơn.

"Vĩnh Anh, ngày kia là ngày hội ở Song Vượng, vậy chúng ta đi đăng ký ở công xã Song Vượng được không?" Đặng Xương Phúc cố gắng kiềm chế sự phấn khích và hỏi.

Quan Vĩnh Anh Anh nhìn vẻ mặt phấn khích của anh, trong lòng vừa lo lắng lại vừa vui sướиɠ, cô cắn môi, lại nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

"Quá tuyệt vời!"

Đặng Xương Phúc vui sướиɠ vỗ vào xe đạp, rồi quay sang mỉm cười với Quan Vĩnh Anh: "Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em cả đời."

Nhìn vẻ ngốc nghếch của anh, Quan Vĩnh Anh không nhịn được cười, "Phụt" một tiếng.

Khi lên xe, cô quay lại nói với anh: "Em tin anh!"

p/s: mn hãy cho tui chút động lực để edit truyện điiii :