Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 16: Cưới lên cưới xuống, đều không bằng Nà Gia cùng Na Ba

Chương 16: Cưới lên cưới xuống, đều không bằng Nà Gia cùng Na Ba

Trong phòng khách, Trương Giải Phóng và con trai đang cùng nhau làm một chiếc giường khung. Đây là chiếc giường đặt làm cho một gia đình trong làng. Là những người thợ mộc nổi tiếng trong làng, hầu hết gia đình nào trong làng cần mua sắm đồ đạc, đều nhờ Trương Giải Phóng và con trai làm.

Giường khung là một trong những kiểu giường truyền thống của dân tộc Hán, có nguồn gốc từ thời cổ đại và chính thức xuất hiện vào thời Minh. Đây là một ví dụ điển hình về sự kết hợp giữa đồ nội thất và kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, với cấu trúc, kỹ thuật chế tác và phương pháp trang trí có nhiều điểm tương đồng.

Trong giới nghiên cứu đồ cổ, giường khung luôn được các học giả và nhà sưu tập đặc biệt tôn vinh, được cho là chiếc giường khoa học nhất.

Giường có nhiều kiểu dáng, cấu trúc tinh xảo và trang trí rực rỡ. Các họa tiết thường lấy cảm hứng từ các câu chuyện lịch sử, truyền thuyết dân gian, cảnh vật thiên nhiên, mang ý nghĩa hòa thuận, bình an, may mắn, nhiều phúc, nhiều con cái...

Phong cách có thể hoặc cổ điển trang nhã, hoặc tráng lệ, hào nhoáng.

Hiện tại, chiếc giường khung mà Trương Giải Phóng và con trai làm là kiểu đơn giản nhất.

Khi hai cha con đang chăm chú làm việc, bỗng một giọng nói vang lên từ cửa:

“Xin hỏi đây có phải là nhà Trương Giải Phóng không?”

Trương Giải Phóng ngừng tay, nhìn về phía người đàn ông trung niên lạ mặt đang dựa vào chiếc xe đạp. Ông liền bước ra chào hỏi: “Tôi là Trương Giải Phóng, bác là ai vậy? Có chuyện gì không?”

Đặng Thế Vinh dựng xe đạp, từ trong túi lấy ra một gói bánh kẹo rồi đưa cho ông, nói: “Tôi là chú Cửu của làng Na Gia thuộc đội Bang Kiệt, nghe nói con trai lớn của ông, Trương Kháng Mỹ, năm nay đã hai mươi hai tuổi mà chưa lập gia đình, nên tôi muốn giúp làm mai. Không biết nhà ông có muốn chuyện này không?”

Thì ra là người đến làm mai, Trương Giải Phóng lập tức tiếp đón nhiệt tình.

Trương Kháng Mỹ không hổ là người nhanh nhạy, không cần bố dặn dò, anh liền nhanh chóng mang ghế và ống điếu ra tiếp khách.

Đặng Thế Vinh châm hai ống điếu thuốc, sau khi đôi bên có vài câu xã giao, mới bắt đầu vào chuyện chính.

“Tôi muốn giới thiệu cho cậu một cô gái trong làng, tên là Đặng Xương Mai, con bé nhỏ hơn cậu một tuổi, học hết cấp ba, trình độ học vấn ở trong số các cô gái là rất hiếm đấy.”

Đặng Thế Vinh giới thiệu sơ qua: “Nó cao khoảng 1m60, dáng người khá ổn, tính tình vui vẻ, luôn tươi cười…”

Trương Giải Phóng và con trai nghe đến đây đều chăm chú lắng nghe, không biết là do cô gái có điều kiện tốt, hay là nhờ tài ăn nói của Đặng Thế Vinh, mà hai cha con càng nghe càng cảm thấy hài lòng.

“Chú Cửu, cô gái chú nói quả thật rất tốt.” Trương Giải Phóng khen ngợi, rồi quay sang con trai lớn: “Đây là chuyện cả đời của con, con thấy cô gái này thế nào? Nếu hợp thì chú Cửu có thể sắp xếp cho các con gặp nhau.”

Trương Kháng Mỹ trong lòng tất nhiên cũng rất hài lòng.

Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng việc cô gái có trình độ cấp ba đã khiến anh ấn tượng mạnh, và những điều còn lại cũng đều phù hợp với những gì anh mong muốn về người bạn đời.

Tất nhiên, hiện tại chỉ là lời giới thiệu của người mai mối, thực hư thế nào vẫn phải tìm hiểu thêm và gặp gỡ mới biết được.

Nghĩ vậy trong lòng, nhưng Trương Kháng Mỹ vẫn gật đầu: “Cháu không có vấn đề gì, chú Cửu cứ sắp xếp cho chúng cháu gặp nhau đi.”

Đặng Thế Vinh cười nói: “Không thành vấn đề, tôi sẽ hỏi xem các chú khi nào thu hoạch lúa xong rồi mới sắp xếp cuộc gặp, trước khi đó, các chú cũng có thể cử người đến làng tôi nghe ngóng, xem cô gái tôi giới thiệu thế nào, có đúng như tôi nói không.”

Trương Giải Phóng đáp: “Trưởng đội chưa nói ngày nào, nhưng chắc chỉ trong hai ba ngày tới thôi.”

“Ngày kia là ngày hội chợ, nếu muốn gặp mặt làm quen thì là dịp tốt, nhưng tôi phải đi trông nhà cho người khác, thời gian có chút không tiện.”

Đặng Thế Vinh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy đi, thời gian hơi gấp gáp, không được thì đợi lúa thu hoạch xong, tôi sẽ sắp xếp lại, khi đó các cậu cũng có thể qua làng tôi tìm hiểu xem cô gái tôi giới thiệu có đúng như lời tôi nói không.”

Trương Giải Phóng nói: “Chú Cửu suy nghĩ chu đáo, một người làm mai chân thành như chú, thực sự hiếm gặp. Vậy cứ theo chú Cửu sắp xếp.”

Đặng Thế Vinh cười đáp: “Cô bé này dù sao cũng là cháu của tôi, tôi làm mai cho họ với mong muốn chúng nó được hạnh phúc, nên những gì tôi biết đều sẽ nói thẳng, chắc chắn không giấu giếm gì để cố gắng gắn kết.”

Trương Giải Phóng và con trai nghe vậy càng yên tâm hơn.

Sau khi bàn bạc xong về chuyện chính, hai bên lại trò chuyện một lúc, rồi Đặng Thế Vinh đứng dậy tạm biệt. Lúc này, đã gần trưa, Trương Giải Phóng và con trai đương nhiên muốn giữ ông lại ăn cơm, bảo ông ăn hai bát cháo rồi hãy đi.

Đặng Thế Vinh không nỡ từ chối, ở lại ăn hai bát cháo, lại thêm một miếng bánh sắn chiên, ăn xong mới cảm thấy thoải mái và đạp xe về nhà.

Editor: Clara Th. Truyện được đăng độc quyền tại truyenhd, mọi nguồn khác đều là nguồn lậu.

...

Chiều hôm đó, vừa về đến nhà, Đặng Thế Vinh đã thấy bà Năm hàng xóm tay trái cầm giấy bút, tay phải xách túi gạo đi đến. Bà nói: “Cậu Cửu, ngày mai là lễ cúng Thổ Công, nhà cậu có tham gia không?”

Đặng Thế Vinh không do dự đáp ngay: “Tất nhiên là tham gia, tôi làm hai phần.”

Lễ cúng Thổ Công (làm xã) là một phong tục truyền thống ở địa phương, quy mô có lớn có nhỏ.

Lễ nhỏ thì chỉ có vài nhà, thường là những gia đình cùng họ, cùng xóm, hoặc cùng cày chung một khu đất, họ tự nguyện hợp tác. Lễ lớn thì sẽ quy tụ cả làng, thậm chí là nhiều làng hợp lại làm.

Gia đình Đặng Thế Vinh làm lễ xã khá lớn, kết hợp với một số làng cùng họ Đặng ở quanh khu Na Gia.

Vào thời điểm mà mấy tháng trời không ăn được thịt, lễ cúng Thổ Công có thể coi là ngày vui nhất của người dân trong làng, vì có nghĩa là ngày đó họ sẽ được ăn thịt.

Ở những năm sau, làm xã đều phải thu tiền trước, nhưng giờ đây chỉ thu gạo, không thu tiền trước. Nói cách khác, lễ cúng Thổ Công hiện tại có thể vay trước, điều này rất được người dân hoan nghênh. Dù không có tiền, gia đình nào vẫn có thể tham gia, ít nhất cũng có thịt để dâng cúng tổ tiên.

Còn về khoản tiền làm xã, không có tiền ngay cũng không sao, có tiền rồi thì trả sau. Chính vì vậy mà không ít gia đình bán thịt heo cho lễ xã, mấy năm trời vẫn chưa thu được tiền.

Làm xã là phong tục của toàn bộ huyện Bác Bạch, tuy nhiên quy định của từng làng một khác nhau. Có nơi chỉ làm xã hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu. Nơi khác thì làm xã bốn lần mỗi năm, vào bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Nhưng Nà Gia lại khác hẳn với những nơi khác, họ làm xã tận 12 lần mỗi năm, nghĩa là mỗi tháng làm một lần. Tần suất làm xã này khiến các làng khác phải ghen tỵ.

Vì thế, có câu tục ngữ được người dân nơi đây chế ra: “Cưới lên cưới xuống, đều không bằng Nà Gia và Na Ba, không có thịt heo cũng có cơm ăn.”

Nà Gia và Na Ba là hai làng làm xã 12 lần mỗi năm.

Nghe Đặng Thế Vinh nói sẽ làm hai phần lễ xã, bà năm không khỏi ngạc nhiên, vì trong thời điểm này, những gia đình có thể làm một phần lễ xã đã là khá khá rồi, đa phần chỉ làm chung với nhà khác để ăn uống cho qua.

Đặng Thế Vinh nói làm hai phần lễ xã, vậy có thể coi là gia đình ông đang ở mức sống khá giả so với mọi người.

Bà Năm há hốc miệng hỏi: “Cậu Cửu, tôi nghe có đúng không, cậu làm hai phần lễ xã à?”

Đặng Thế Vinh cười gật đầu: “Ừ, nhà tôi con cái nhiều, một phần lễ xã không đủ ăn, làm hai phần cho thoải mái.”

Bà năm nghe xong, khóe miệng không nhịn được mà co rút lại. Mấy gia đình nào chẳng có nhiều con cái, nhưng người ta làm xã chỉ để ăn chút thịt cho đỡ thèm, có nhà nào đủ khả năng ăn thịt như vậy đâu?

Một hồi lâu, bà Năm mới ngạc nhiên nói: “Cậu Cửu, cậu thật là chịu chi đấy!”

Editor: Clara Th. Truyện được đăng độc quyền tại truyenhd, mọi nguồn khác đều là nguồn lậu.