"Không." Giang Lai nhún vai: “Là người đã từng trải qua độ tuổi này, tôi biết rõ nếu có người lớn ở bên sẽ khiến bọn trẻ không thể vui chơi thoải mái. Thôi thì không làm phiền chúng."
Cậu dựa lưng vào thân cây lớn, lấy một chiếc sandwich từ trong ba lô ra và ăn từng miếng nhỏ: "Hương vị cũng không tệ… Nhưng hơi nghẹn, để tôi đi mua chút đồ uống ở cửa hàng tiện lợi gần đây."
Giang Lai chào giáo viên phụ trách rồi bước về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Bên cạnh cậu là Morofushi Hiromitsu đang đi theo.
Lúc giữa trưa, cửa hàng tiện lợi trong công viên không quá đông khách, Giang Lai lấy một lon trà chanh từ kệ hàng, vừa xoay người thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Một người đàn ông tóc vàng nhạt đi ngang qua, trong tay cầm một lon cà phê. Phía sau anh ta là một người khác, đội mũ lưỡi trai màu đen, cả hai đang thanh toán ở quầy.
“!”
Am, Amuro Tooru?!
Giang Lai nhận ra đối phương ngay lập tức! Đồng thời, cậu cũng đoán được người đi cùng chắc hẳn là thành viên của tổ chức—có lẽ đang thực hiện nhiệm vụ.
Người đó đeo một chiếc túi vải không trong suốt.
Giang Lai chỉ liếc qua một cái rồi lập tức thu ánh mắt lại, cậu biết những người này rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác.
Linh hồn Morofushi Hiromitsu bên cạnh sau khi sững sờ đã nhanh chóng phản ứng dẫn Giang Lai đi sang phía bên kia của kệ hàng: "Đừng nhìn, cũng đừng lại gần, chờ họ thanh toán xong rồi rời đi." Đôi mắt đẹp hơi nhướng lên mang chút nghiêm nghị.
Tránh xa là cách an toàn nhất.
Đó là suy nghĩ của Morofushi Hiromitsu.
Bản thân Giang Lai cũng không muốn gây rắc rối, nên cậu làm theo lời của Morofushi Hiromitsu, giả vờ đang chọn đồ bước sang bên kia kệ hàng nhưng trong lòng không ngừng suy tính.
Dù không biết họ đến đây làm nhiệm vụ gì, nhưng tóm lại—tốt nhất đừng để họ gặp được Kurosawa Akira.
Giang Lai thầm nghĩ trong lòng.
... Có lẽ sẽ có ngày tổ chức gặp được, nhưng trước đó, nên kéo dài được bao lâu thì kéo dài.
"Sắp đến giờ tập hợp rồi." Haibara Ai cúi xuống nhìn đồng hồ.
"Ừ, đúng vậy." Conan nhìn về phía xa: “Genta và Mitsuhiko vẫn chưa quay lại."
Vừa nãy là thời gian tự do, Kojima Genta ăn xong rất nhanh rồi đề xuất ý tưởng khám phá rừng trong công viên. Tuy nhiên, ngoài Tsuburaya Mitsuhiko là người vốn có hứng thú với côn trùng quý hiếm đi thì những người khác không mấy nhiệt tình.
Conan khuyên khu rừng nằm khá xa, nhưng điều đó không làm giảm sự hứng thú của Mitsuhiko. Cậu bé chỉ phất tay nói rằng sẽ quay lại trước giờ tập hợp rồi kéo theo Kojima Genta chạy về phía khu rừng.
"Chúng ta có nên đi tìm họ trước khi hết giờ không?" Natsume Takashi nhẹ nhàng đề nghị.
Nên vậy, Conan thầm đồng tình, nếu không đi tìm thì hai người đó có thể sẽ bị phạt lên bảng đen vi phạm.
Đáng tiếc hôm nay không mang huy hiệu thám tử, nếu không có thể dùng nó để liên lạc.
"Để tớ đi tìm họ." Conan đứng dậy: “Các cậu cứ chờ ở đây."
"Chúng ta đi cùng đi." Kurosawa Akira bước nhanh đến bên Conan.
Hả? Conan bỗng cứng đờ người.
Dù đã cùng học chung ở tiểu học một thời gian, nhưng việc ở riêng thế này vẫn khiến cậu nhóc cảm thấy không thoải mái!
Kurosawa Akira: Anh Giang Lai nói rồi, phải dùng nhiệt tình để làm tan băng.
Conan: Cảm ơn, nhiệt tình thêm chút nữa chắc tôi cháy luôn rồi.
Kurosawa Akira đã bước đi nhưng khi thấy Conan vẫn đứng yên, cậu bé liền dừng lại: "Sao vậy?"
"À... Haha, không có gì." Conan cười gượng hai tiếng, sờ vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi bước theo sau.
Thôi thì... Đây cũng là cơ hội để tìm hiểu thêm chi tiết. Cậu nhóc nghĩ.
Sau khi nhìn thấy Amuro Tooru và người tổ chức ở cửa hàng tiện lợi, Giang Lai không khỏi lo lắng.
Qua cửa sổ cửa hàng, cậu thấy hai người đó đang trò chuyện nhỏ giọng vài câu, dường như có chút tranh cãi nhưng không rõ ràng lắm.
Điều khiến Giang Lai nhận ra tranh cãi là biểu cảm nghiêm túc thoáng hiện trên gương mặt của linh hồn Morofushi Hiromitsu đang quan sát từ xa.
Phương pháp nhận diện biểu cảm của bạn thân từ nhỏ.jpg
Cuối cùng, họ đi về hai hướng khác nhau và tách ra.
"Liệu người đàn ông đội mũ lưỡi trai có nhận ra Kurosawa Akira trông giống ai không nhỉ…"
Không cần nói đến Amuro Tooru , nếu gặp, anh chắc chắn sẽ nhận ra. Vì vậy Giang Lai chỉ lo lắng về người không quen biết kia, nghi là thành viên tổ chức.
"Người đội mũ lưỡi trai có lẽ chỉ là thành viên cấp trung hoặc thấph ơn." Morofushi Hiromitsu trầm giọng: “Không phải ai cũng biết Gin."
Đúng là thế.
"Nhưng để chắc chắn vẫn nên tránh tiếp xúc."
Giang Lai gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Họ nhanh chóng quay lại chỗ tập hợp của nhóm học sinh tiểu học, mọi người dường như đã sẵn sàng để di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Ánh mắt Giang Lai lướt qua đám trẻ tìm kiếm mái tóc bạc dễ dàng nhận thấy, nhưng sau khi nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Kurosawa Akira.
"Kurosawa Akira không có ở đây." Morofushi Hiromitsu cũng nhanh chóng quan sát.
"Đã gần đến giờ tập hợp... Hay cậu bé đi vệ sinh rồi?" Giang Lai cuối cùng cũng thấy Natsume và Haibara Ai, liền bước về phía họ.