Tôi Thay Đổi Vận Mệnh Sau Khi Tiến Vào Thế Giới Truyện Tranh Conan

Chương 16

Cậu lập tức đóng diễn đàn lại, nhanh chóng truy cập vào Weibo chính thức của phía nhà sản xuất để kiểm tra tin tức mới nhất, trong đó có một dòng — đằng sau tên Matsuda Jinpei, rõ ràng là hai chữ to đùng: 『Không rõ』.

"…" Tim cậu đập thình thịch, một khả năng mơ hồ dần hiện lên trong đầu Giang Lai!

Thế giới này chịu ảnh hưởng từ một số quan niệm của thực tại, nếu như… nhìn vào tình hình hiện tại, liệu có phải chỉ cần xây dựng được một cốt truyện sống sót đủ hợp lý và khiến mọi người đều tin Matsuda còn sống, thì anh sẽ thực sự được hồi sinh từ cõi chết không!?

Tiến thêm một bước suy luận, Morofushi Hiromitsu cũng có thể hồi sinh!

Giang Lai gấp điện thoại lại, hít một hơi thật sâu.

Tuy nhiên, muốn khiến đa số người trong thế giới thực và thế giới "Conan học" tin tưởng vào kịch bản này không phải là chuyện dễ. Điều đó cần đến những quan niệm và tình tiết được xây dựng một cách chặt chẽ, dần dần thẩm thấu.

Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có một tia hy vọng hồi sinh, thì...

Giang Lai siết chặt điện thoại trong tay, nhất định phải thử một lần!

Chỉ là, về những suy đoán hiện tại quanh Matsuda Jinpei.

Tại sao cứ phải là Tổ chức Áo đen chứ!!

Đừng cái gì cũng đoán theo hướng đen tối vậy, hu hu!

---

Ngày hôm sau, hai bản lời khai được hoàn tất.

Một bản liên quan đến tên tội phạm đặt bom, bản còn lại là về việc Giang Lai tự ý lên tầng cao mà không tiết lộ thân phận.

Giang Lai suốt quá trình đều tỏ ra ngoan ngoãn, cúi đầu đầy thành ý, trông như một công dân tốt đang tuyệt đối nghe lời và chấp hành mọi hướng dẫn.

Thêm vào đó, hành động của cậu tuy mạo hiểm nhưng lại mang tính thiện ý, đồng thời thực sự đã giúp ích lớn cho hiện trường, một cách nào đó có thể coi là hành động dũng cảm vì nghĩa.

Vì vậy, Sở Cảnh Sát Tokyo chỉ tượng trưng dạy bảo vài câu như “không được lừa dối cảnh sát” nửa cuối cuộc nói chuyện thì chuyển thành lời khen ngợi và cảm ơn.

Về câu hỏi ai đã dạy Giang Lai cách tháo bom, Giang Lai với gương mặt đầy chân thành đáp người đó luôn che giấu thân phận, nên bản thân cũng không rõ, chỉ coi đó như một sự tình cờ.

Cảnh sát tạm thời bỏ qua vấn đề này, nhưng nhắc nhở nếu có bất kỳ thông tin nào về người kia thì nhất định phải báo lại cho họ. Giang Lai lập tức đáp lời: “Chắc chắn, chắc chắn.”

Vì nếu người kia không phải cảnh sát thì việc nắm giữ kỹ năng như vậy quả thật có phần đáng ngờ và tiềm ẩn rủi ro nhất định.

“Tóm lại, sau này gặp những trường hợp như vậy thì cậu vẫn phải tuân theo chỉ huy của cảnh sát biết chưa?”

“Biết ạ, biết ạ.” Giang Lai gật đầu hứa hẹn: “Lần sau nhất định sẽ làm theo.” Nghe có vẻ rất thành khẩn.

Mặc dù, lần trước cậu cũng hứa với Matsuda Jinpei bằng đúng giọng điệu này.

---

Khi bước ra khỏi Sở Cảnh Sát, Giang Lai thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, ánh nắng rọi lên mái tóc dài vừa phải của người kia, đối phương đút một tay vào túi, tựa lưng vào tường, trông có vẻ như đang chờ ai đó.

“Này, Giang Lai.” Hagiwara Kenji vẫy tay, đứng thẳng người dậy: “Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài.”

“Hả?” Giang Lai ngẩn ra, sau đó cười và xua tay: “Không cần đâu, cảnh sát Hagiwara cứ đi làm việc của mình đi, tôi tự đi được mà.”

“Hôm qua vừa xử lý xong vụ án kia, hôm nay tôi rảnh một chút.” Hagiwara bước tới bên cạnh Giang Lai mỉm cười: “Hơn nữa, cũng cần phải đích thân cảm ơn cậu vì chuyện tên tội phạm đặt bom và cả việc tháo quả bom cuố icùng.”

“……” Giang Lai dừng lại một chút, rồi mỉm cười đáp lời: “Chỉ là tình cờ có mặt tại hiện trường, có khả năng thì giúp một chút thôi, dù sao bình thường cũng luôn được các anh bảo vệ.”

“Ừm… nhưng vẫn phải cảm ơn cậu chứ.”

Hagiwara Kenji ngừng lại một giây, sau đó chuyển chủ đề, giọng điệu như vô tình bắt chuyện: “Nói mới nhớ, không ngờ kỹ năng tháo bom của Giang Lai lại giỏi như vậy đấy.”

Tới rồi.

“Haha, cũng chỉ là lý thuyết thôi mà.” Giang Lai, người đã đọc qua nội dung trong manga hôm qua nên hiểu rõ ý đồ của đối phương, trong lòng cậu bắt đầu cảnh giác.

“Ừm hừm, Giang Lai không cần khiêm tốn đâu nhé.” Hagiwara cười nói: “Phải rồi, tôi hơi tò mò về người đã dạy cậu, có thể giới thiệu tôi làm quen một chút được không?”

“Ừm… nói chính xác thì, tôi cũng không biết người đó thực sự là ai.” Giang Lai lắc đầu, lặp lại lời giải thích giống như khi làm lời khai trước đó.

Hagiwara khẽ nhướng mày: “…Ồ?”