Tôi Thay Đổi Vận Mệnh Sau Khi Tiến Vào Thế Giới Truyện Tranh Conan

Chương 10

“Thôi nào, dù sao giờ cũng có thể an tâm tháo dỡ bom rồi, đợi lát nữa đứa trẻ có thể cùng cảnh sát Hagiwara ra ngoài.”

Giang Lai: Đoán mò đứa trẻ đó là Conan nhỉ. :-D

Conan lúc nào chẳng quen với mấy vụ náo động như thế này!

Matsuda Jinpei, người vừa nãy vẫn đang chìm trong suy nghĩ, lúc này lại ngẩng đầu lên nói với giọng nghiêm túc: “… Bộ điều khiển vừa rơi xuống có ba cặp nút bấm.”

Giang Lai hơi ngẩn ra, cậu nhìn Matsuda Jinpei rồi lập tức nhận ra sự việc này còn chưa kết thúc!

Nếu chỉ có hai quả bom thì mỗi quả chỉ cần một cặp nút “ngừng” và “kích hoạt”, tổng cộng hai cặp là đủ.

Vậy thì cặp nút thừa ra đó để làm gì…?

Còn một quả bom khác!

Quả bom cuối cùng rất có khả năng nằm gần thang máy quan sát và rất có thể nó được cài giờ, chỉ nổ muộn hơn quả bom trong thang máy một chút.

Bộ não Giang Lai hoạt động hết tốc lực, trong trường hợp này, bất kể cảnh sát chọn phương án nào, thậm chí dù cảnh sát phía trên kịp thời suy luận ra vị trí và tháo gỡ bom trong thang máy, vẫn sẽ có một vụ nổ khác không rõ vị trí để cướp đi sinh mạng của họ!

Giang Lai: Tên tội phạm đặt bom này đúng là quá khó chơi!

Cái thù oán gì mà to thế chứ.

Cách l*иg ghép này còn phức tạp hơn cả vụ trong Conan nguyên tác!

Sao lại như vậy được…!

Theo quy trình tiếp theo, Giang Lai đáng lẽ phải đi cùng để ghi lời khai, nhưng nhận ra tình hình cấp bách, cậu vội kéo tay người cảnh sát trước mặt: “Đợi đã! Bộ điều khiển vừa rồi có ba cặp nút bấm, nghĩa là còn một quả bom giấu ở trên nữa!”

Viên cảnh sát trẻ hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý của Giang Lai, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: “Được, cảm ơn vì đã thông báo, tôi sẽ lập tức báo cho đội xử lý bom lên tầng kiểm tra.”

“Có lẽ nó ở gần thang máy quan sát!”

“Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết.” Viên cảnh sát trẻ trấn an.

Giang Lai dừng lại vài giây: “Cho tôi đi cùng!”

Matsuda Jinpei là một chuyên gia trong lĩnh vực này, có anh tham gia, tốc độ kiểm tra bom chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng hiện tại chỉ có mình Giang Lai nghe được lời của Matsuda Jinpei, vì vậy cậu bắt buộc phải đi cùng để truyền đạt lại những gì Matsuda nói!

“Không được.” Viên cảnh sát trẻ thẳng thừng từ chối: “Những nơi nguy hiểm thế này, dân thường không được vào, xin hãy để đội chuyên nghiệp xử lý.”

Matsuda Jinpei sau một hồi im lặng cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Thế là đủ rồi… Giang Lai.” Bàn tay mờ ảo của anh đặt lên vai Giang Lai: “Những việc còn lại cứ giao cho đội xử lý bom.”

Dù trong lòng vẫn còn cảm giác bất an khó nguôi — giống như linh cảm mơ hồ trước vụ nổ đầu tiên năm đó khi anh còn ở dưới tầng — nhưng Matsuda Jinpei chắc chắn không muốn Giang Lai đặt mình vào chốn nguy hiểm.

Vì vậy anh đè nén cảm giác bất an trong lòng, cũng khuyên Giang Lai rời khỏi đây.

“…” Giang Lai ngừng lại một chút: “Được.” Nhưng ngay sau đó cậu bổ sung thêm: “Vậy tôi có thể để mai đến Sở Cảnh Sát ghi lời khai không?”

“Được chứ.” Viên cảnh sát trẻ gật đầu: “Hãy nhanh chóng rời khỏi đây cùng đám đông.”

Giang Lai ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi rời khỏi tầm mắt của viên cảnh sát, cậu nhanh chóng rẽ bước về phía góc khuất phía sau tòa nhà, nơi ít người qua lại.

“Giang Lai?” Matsuda Jinpei hơi ngạc nhiên.

“…Anh trông chẳng có vẻ yên tâm chút nào, thưa ngài cảnh sát.” Giang Lai cười tươi: “Nếu vậy, tôi đành tự mình kiểm tra một chút.”

“Khoan đã…!”

Tuy nhiên, Giang Lai đã mở cửa sổ tầng trệt, khéo léo trèo qua cửa sổ và bước vào tòa nhà.

“…” Matsuda Jinpei tiến lên định giữ đầu Giang Lai lại, nhưng tất nhiên thất bại: “Này, cậu… Tôi đã bảo tại hiện trường phải nghe theo chỉ huy của tôi cơ mà!”

“Haha, tôi chỉ làm theo những gì anh thực sự muốn thôi.” Giang Lai cười hì hì.

Matsuda Jinpei nhíu mày, ánh mắt đen tuyền trở nên nghiêm túc: “Mau rời khỏi đây, hãy để việc này cho đội chuyên nghiệp xử lý.”

“Tạm thời sẽ không có nguy hiểm đâu.” Giang Lai biết rõ trong lòng Matsuda Jinpei thực sự lo lắng cho Hagiwara: “Vì vậy chúng ta cần nhanh chóng tìm ra quả bom đang được giấu.”

“Này này… cậu đúng là không nghe lời tôi chút nào.”

“Nếu anh làm được thì cứ đánh tôi đi.” Giang Lai đùa cợt, đồng thời bước nhanh hơn, cậu bấm nút thang máy bên trong tòa nhà, nhớ lại tầng gần thang máy quan sát mà cậu đã thấy lúc trước và bấm chọn tầng đó.

Thấy không thể thuyết phục Giang Lai cộng thêm trong lòng mình cũng muốn giúp đỡ người bạn thân, Matsuda Jinpei đành thở dài miễn cưỡng đồng ý: “Được, nhưng nếu tìm thấy quả bom, cậu tuyệt đối không được tự ý hành động, phải báo ngay cho đội xử lý bom hiểu chưa?”

“Hiểu mà, hiểu mà.” Giang Lai cười đáp: “Ngài cảnh sát Matsuda~”

Linh hồn của Matsuda Jinpei di chuyển nhanh hơn thường lệ, anh tập trung ánh mắt sắc bén quét qua khu vực giữa hai tầng thang máy quan sát bị mắc kẹt.

Bom sẽ không được đặt ở những vị trí quá lộ liễu, nhưng dù đã nhanh chóng kiểm tra các vị trí khả nghi, cả Giang Lai và Matsuda Jinpei vẫn chưa tìm thấy gì.