Nghĩ lại, đó đúng là một quãng thời gian đầy sóng gió… Nhưng không ngờ khi phá vỡ ranh giới giữa các thế giới một lần nữa, cậu lại xuất hiện trong một thế giới trinh thám song song khác.
Hoàn cảnh căng thẳng trước mắt này khiến cậu phần nào tìm lại cảm giác quen thuộc ngày trước.
“Chuẩn bị tiếp cận mục tiêu, ngừng nói chuyện.” Giang Lai nhanh chóng tập trung lại.
Cậu làm ra vẻ một người đi đường bình thường, miệng lẩm bẩm những câu như “Điện thoại của tôi đâu rồi?”, tạo cảm giác như đang ngược dòng người chỉ để tìm đồ bị mất.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai chỉ liếc nhìn Giang Lai một giây, rồi lại nhanh chóng rời ánh mắt, tiếp tục tập trung quan sát chiếc thang máy trên cao.
Trong lúc đó, Giang Lai vừa lẩm bẩm vừa âm thầm quan sát thái độ của người đàn ông — gã ta có chút căng thẳng, nhưng phần lớn sự chú ý (khoảng 80%) dồn vào thang máy trên cao, cơ thể gã ta không có vẻ gì là căng cứng để đề phòng xung quanh.
… Tốt lắm. Giang Lai nghĩ thầm, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cú tấn công bất ngờ.
Matsuda Jinpei bên cạnh trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả Giang Lai, nhưng anh không nói gì, chỉ âm thầm di chuyển xung quanh như một sự ủng hộ thầm lặng.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị lướt qua người đàn ông đội mũ lưỡi trai, Giang Lai bất ngờ tung một cú đá ngang khiến gã ta mất thăng bằng, nhân lúc đối phương không kịp phản ứng, cậu nắm lấy cổ tay phải của gã ta— quả nhiên, trong tay đang cầm một thứ gì đó! Giang Lai lập tức bẻ mạnh cổ tay đối phương!
“Á!” Tiếng hét đau đớn khiến người đàn ông đội mũ lưỡi trai vô thức buông tay, chiếc điều khiển nhỏ rơi xuống đất.
Hoàn hảo!
Nhưng tiếp theo lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán, chiếc điều khiển hình chữ nhật, dẹt và nhỏ gọn trượt về phía trước, lướt qua ánh mắt kinh ngạc của Matsuda Jinpei và Giang Lai. Trước khi kịp ngăn lại, nó đã rơi thẳng vào hệ thống thoát nước với những thanh chắn dọc!
“!”
Làm thế nào mà lại trùng hợp như vậy được…!
Hệ thống thoát nước: Điều khiển, đến đây nào!
Dù trong lòng chấn động nhưng Giang Lai vẫn không quên nhanh chóng khống chế người đàn ông trước mặt để ngăn gã ta trốn thoát, cảnh sát gần đó nhận thấy sự hỗn loạn cũng bắt đầu tiến lại gần.
Matsuda Jinpei kiểm tra nơi điều khiển rơi xuống rồi quay lại lắc đầu: “Bên dưới là dòng sông ngầm, cho dù có mở nắp cống cũng không lấy lại được.”
“Với lại, nếu đã rơi vào nước, chắc nó sẽ hỏng nhanh thôi.”
“Không sao.” Giang Lai trầm ngâm: “Tên này muốn gây ra thứ mà gã ta gọi là ‘pháo hoa lớn’. Tôi đoán thứ đó cần phải được kích hoạt thủ công bằng điều khiển chứ không phải thiết bị hẹn giờ, nên giờ mất điều khiển rồi, chắc cũng không có vấn đề gì.”
“Đồ cảnh sát khốn kiếp!” Người đàn ông bị khống chế vẫn không chịu yên, gã ta vùng vẫy, cười lạnh: “Đừng vui mừng sớm! Tao sẽ không tha cho lũ chúng mày đâu, lũ cặn bã này!”
Gã không không thể nhìn thấy Matsuda Jinpei nên hiển nhiên nghĩ Giang Lai đang nói chuyện một mình.
“Gì cơ?”
Lời của tên này khiến Matsuda Jinpei nhíu mày đầy nghi hoặc.
Cảnh sát vừa tới tiếp nhận kẻ tình nghi từ tay Giang Lai, để tránh gây chú ý, cậu giải thích đơn giản rằng mình thấy gã ta có hành động khả nghi, tưởng gã ta ăn trộm điện thoại của mình nhưng không ngờ lại phát hiện gã ta cầm một thứ giống điều khiển bom nên mới bắt giữ.
Camera an ninh gần cửa hàng sẽ là bằng chứng rõ ràng nếu phóng to và xem xét.
Tên nghi phạm bị còng tay vẫn không chịu yên, gã ta cố vùng vẫy, cười gằn: “Lũ cảnh sát các người! Chính các người đã lừa bạn tao, khiến cậu ấy phải chết… Lần này, tao sẽ bắt các người phải trả giá!”
“‘Pháo hoa lớn’ thì không còn nữa rồi… Nhưng trên đường xuống địa ngục kéo theo vài cảnh sát bọn mày cũng không tệ!” Gã ta bật cười điên dại, dù bị áp giải vẫn giữ nụ cười méo mó, bệnh hoạn.
Giang Lai: “…” Tên này chắc hẳn đã bị tâm thần rồi.
Ngay lúc đó, một cảnh sát phụ trách liên lạc nhận được tin từ bộ đàm: “Tổng bộ báo, bom khối lượng lớn tại trường cấp ba Teitan đã được tháo gỡ thành công.”
Giang Lai nhẹ chớp mắt.
Có vẻ như dù tin nhắn ký tên HLJ của cậu khá đột ngột và đầy vẻ thần bí, cảnh sát vẫn quyết định kiểm tra trường học và điều đó đã phát huy hiệu quả.
“Pháo hoa lớn” thực sự đã nằm ở đó.
Giờ đây, cả hai tầng bảo vệ đã đảm bảo vụ nổ lớn nhất không thể xảy ra nữa.
Một cảnh sát khác lập tức tiếp lời: “Được, tôi sẽ thông báo ngay cho cảnh sát Hagiwara để cậu ấy an tâm tháo dỡ quả bom trong thang máy quan sát.”
“Bên trong có phải còn một đứa trẻ không?” Người cảnh sát đầu tiên lại lên tiếng hỏi.
“Hình như là vậy, vì thế Hagiwara đã gọi điện nói quả bom sẽ hiện thông báo gợi ý trước một phút khi phát nổ, cậu ấy còn yêu cầu chúng ta cử người mở lỗ từ phía trên để đưa đứa trẻ ra ngoài… Nhưng việc này hơi khó khăn, Sở Cảnh Sát vẫn đang tìm cách.”