Cung Dật ngẩng đầu dậy, phát hiện Tiết Nghi cũng có mặt ở đây.
Cô bé đang núp sau lưng Thiên Thanh, thân thể bé xíu co rụt lại.
Tưởng làm như vậy thì hắn sẽ không nhìn thấy sao.
“Muội muốn ta giúp gì?”
Nghe thấy hắn mở lời, Thiên Thanh vui mừng kéo Tiết Nghi lại gần.
“Bồng Bồng mau nói cho huynh trưởng đi, huynh ấy nhất định có thể giúp muội.”
Tiết Nghi rụt rè bước ra, hai tay nắm chặt lấy nhau ở trước ngực, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.
Môi nhỏ hơi chu ra: “Muội… muội…”
Cung Dật nhăn mày, không có nhiều kiên nhẫn, gắt giọng: “Nói nhanh lên.”
Tiết Nghi giật mình, cô bé hít sâu vài cái để lấy can đảm: “Muội muốn ca ca được trở về nhà, huynh… huynh có thể giúp muội không?”
Cung Dật liếc nhìn tiểu cô nương trước mặt, hai nụ hoa được buộc bằng dây ruy băng màu hồng phấn trên đỉnh đầu hơi rung nhẹ.
Hắn bình thản nói: “Huynh trưởng của ngươi đang canh giữ biên cương, không phải muốn điều về là được, phải có người lên thay thế.”
Hơn nữa, Tiết gia mấy đời đều bị hoàng thất căm ghét cho nên ca ca của Tiết Nghi mới bị điều đi canh giữ biên cương.
Cung Dật nhìn Tiết Nghi: “Muốn trở về e là rất khó.”
“Nhưng không phải là không có khả năng.”
Cô bé nghe thế thì lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt như ngọc quý hàm chứa ánh nước nhìn về phía hắn: “Thái tử ca ca, muội cầu xin huynh, huynh giúp ca ca của muội có được không?”
Cung Dật bật cười, lãnh đạm nhìn tiểu cô nương trước mặt: “Tại sao ta phải giúp ngươi, ta được lợi gì cơ chứ.”
Thiên Thanh đứng bên cạnh không nhịn được nói giúp Tiết Nghi: “Huynh trưởng giúp Bồng Bồng đi mà, Bồng Bồng sẽ làm mọi cách để báo đáp huynh mà.”
Nói đến đây Thiên Thanh quay đầu nhìn Tiết Nghi: “Phải không Bồng Bồng?”
Tiết Nghi gật đầu liên tục, thanh âm trong trẻo vang lên: “Vâng ạ, Bồng Bồng sẽ báo đáp huynh mà.”
Hắn vẫn muốn làm khó cô bé, tiếp tục hỏi: “Báo đáp bằng cách nào, vàng bạc châu báu ta không thiếu thứ gì, ngươi tính báo đáp ta bằng cách nào.”
Tiết Nghi nghiêng đầu, gấp gáp suy nghĩ cách báo đáp hắn: “Báo đáp bằng… bằng…”
Nhưng cô bé nghĩ mãi mà không nghĩ ra được món gì.
Thiên Thanh đứng bên cạnh cũng nôn nóng thay cô bé, tự ý nói: “Sau này lớn lên Bồng Bồng sẽ gả cho huynh trưởng có được không?”
Cung Dật lập tức bắn ánh mắt lãnh đạm về phía muội muội của mình: “Muội nói gì vậy?”
Thiên Thanh giật mình, xụ mặt xuống: “Không được sao?”
Hắn bất lực với muội muội của mình, giơ tay xoa trán: “Sau này không được nói như vậy?”
“Ồ, muội biết rồi ạ.”