Cung Ngôn dùng ngón tay chạm vào gương mặt trắng mịn của nữ hài tử, đứa trẻ lập tức cử động, tay chân vung mạnh hơn, mặt mũi trong rất vui vẻ.
“Ha ha, muội muội cười rồi, muội muội cười rồi.”
Trầm hoàng hậu chú ý tới Tiết Nghi đang đứng ở một góc, nàng dùng màn giường che mặt lại, như đang sợ hãi ai đó.
Bà lên tiếng gọi: “Nghi Nghi đến đây.”
Cung Dật cũng quay đầu nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên qua lớp màn.
Nghe tiếng gọi, Tiết Nghi thả tay xuống, liền chạm ngay ánh mắt của Cung Dật, cô bé lại kéo màn giương che mặt mình lại lần nữa.
Thiên Thanh bật cười: “Ha ha, muội sao thế, mau lại đây chơi với muội muội của tỷ nè.”
Lần này Tiết Nghi cũng hạ tay xuống, bước chân nhỏ bé chậm rãi đi tới gần Thiên Thanh, đôi mắt rụt rè liếc nhìn thiếu niên ấy một cái rồi lập tức cụp xuống.
Nhìn thấy Cung Ngôn đang dùng tay chạm vào gò má của hài tử, cô bé cũng nâng tay làm theo.
Nụ cười lại xuất hiện trên môi: “Đáng yêu quá, muội cũng muốn có muội muội.”
“Nhà muội không có huynh đệ gì sao?”
Tiết Nghi chu mỏ đáp: “Muội có ca ca ạ, nhưng ca ca ở biên cương rồi rất ít khi về nhà.”
Cung Dật ngồi đứng bên phía kia của Thiên Thanh, hắn cao nên có thể nhìn thấy rõ nàng, đặc biệt là hai cánh môi phấn nộn khi nàng chu ra.
Rất dày và đày đặn, nếu hôn lên đó chắc chắn sẽ rất thích.
Nữ hài trên giường bỗng nhiên ngáp một cái.
Cung Dật liền giơ tay kéo đệ đệ của mình, giọng nói nghiêm nghị: “Muội muội buồn ngủ rồi, chúng ta đừng quấy rầy nữa, trở về thôi.”
Cung Ngôn buồn bã chu môi nói: “Ò, vâng a huynh.”
Trước khi bọn họ rời đi.
Trầm hoàng hậu kéo tay Tiết Nghi: “Sau này nhớ thường xuyên vào cung chơi nhé, Thanh nhi rất thích con, ta cũng vậy.”
Hai mắt Tiết Nghi sáng trưng, cô bé mỉm cười lộ má lúm đồng tiền đáng yêu: “Vâng hoàng hậu nương nương.”
Bốn người rời khỏi cung điện của hoàng hậu.
Ra đến bên ngoài Cung Ngôn nghiêng đầu nhìn Tiết Nghi, hỏi: “Nãy giờ ta quên hỏi ngươi là ai vậy?”
Tiết Nghi nhẹ giọng trả lời: “Muội tên là Tiết Nghi ạ, phụ mẫu ở nhà hay gọi muội là Bồng Bồng.”
Thiên Thanh ở bên cạnh lập tức chen vào: “Bồng Bồng? Sao muội không nói cho tỷ nghe cái tên này sớm hơn.”
“Bồng Bồng nghe hay hơn Nghi Nghi nhiều, phải không huynh trưởng?”
Cung Dật không trả lời, hắn lạnh lùng quay đầu đi về phía trước: “Ta trở về tẩm điện trước, các muội tự chơi đi.”