Sổ Tay Hướng Dẫn Hoa Ăn Thịt Người Tu Tiên Ở Tinh Tế

Chương 26: Chúng ta cùng nhau nấu cơm giã ngoại đi.(2)

Diệp Đường dựa vào nước súc miệng gϊếŧ hơn trăm đầu Cự Linh dương, hiện giờ miệng cậu khô khốc, nhất thời cũng phân bố không nổi tí nước miếng nào, cậu thực sinh khí mà cắn một ngụm ở chân dê, kết quả cắn cho một miệng lông.

Tiểu dương liều mạng tưởng đạp rớt Diệp Đường đang cạp ở chân sau, lại làm như thế nòa cũng đá không được, chỉ đành phải kéo Diệp Đường đi ở trên cỏ, một bên thê lương mà kêu: “Mị mị mị!” Ma ma, nơi này có cỏ cỏ muốn ăn dương, thật đáng sợ! Ta tưởng về nhà! QAQ

Nhưng mà không đợi tiểu dương tiếp tục tru lên xong, nó đã bị Mặc Diễm sử dụng linh lực hội tụ thành kiếm khí chém ngang cổ, ngã xuống đất.

Diệp Đường nhìn Minh Diễm nhanh chóng đi đến trước mặt, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi làm cái gì, lúc Minh Diễm duỗi tay định đem cậu từ chân sau của tiểu dương kéo ra, Diệp Đường co rúm lại mà trốn tránh một chút, ánh mắt dao động, ngữ khí thấp thỏm nói: “Ngươi, ngươi đều thấy được đi…… Ta trên người độc rất lợi hại…… Ngươi nếu là không nghĩ bị ta vô tình hạ độc, tốt nhất vẫn là tránh xa ta một chút……”

Diệp Đường kỳ thật cũng không muốn dọa Minh Diễm cái này hàng dự trữ siêu cấp chất lượng chạy, hơi thở lại càng là lương thực dự trữ siêu ngon không gì sánh được, nhưng mà hai người muốn cùng nhau rèn luyện lâu dài, cậu không thể nào vẫn luôn ngụy trang bản thân mãi, tránh ở phía sau Minh Diễm, hưởng thụ bảo hộ của Minh Diễm.

Cậu là nam nhân, lại không phải nữ tử.

Mặc Diễm lại vẫn như cũ kiên định mà cúi người, lấy ra khắn tùy thân, giúp tiểu yêu tu lau đi khuôn mặt dính dơ bẩn: “Ta sao phải sợ? Thể chất của ta tương đối đặc thù, không sợ hãi bất luận độc tố nào. Ngươi có một bộ kỹ năng…… Bản lĩnh ngăn địch độc đáo, điều này là rất là tốt. Chính là phương thức công kích của ngươi quá loạn không có kết cấu, lãng phí công sức rất nhiều. Nếu không có ta, chỉ cần một đầu tiểu dương là có thể đem ngươi kéo đi. Còn có, keo sinh học với thuốc trên mặt ngươi bị hòa tan đi rất nhiều rồi, ngươi có bôi lại thêm một lần nữa không?”

Diệp Đường:………… Này mẹ nó quá là xấu hổ rồi! Đều là nước nhưng nước bình thường không thể rửa trôi thuốc hóa trang và keo sinh học trên mặt cậu được, khẳng định là do vừa rồi phun nước súc miệng lung tung, không cẩn thận dính vào trên mặt!

Hơn nữa, càng buồn bực hơn là, Minh Diễm tựa hồ đã sớm biết hình tượng hiện tại của cậu là dịch dung!

Không có Giả Vạn Chân ở đây, Diệp Đường sao biết tự hóa trang? Nhưng mà hiện tại cậu không thể chịu được mình lại đi dùng nước miếng “tẩy trang”, mấu chốt là hiện tại cậu miệng khô lưỡi khô, cũng không còn nước miếng để phun……

Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Minh Diễm tràn đầy nghiêm túc và chân thành, không có một tia ghét bỏ bộ dáng của cậu, còn ôn nhu mà lau mặt cho cậu, Diệp Đường ngược lại lại xấu hổ trước.

Tùy tiện thi triển một cái thuật tẩy bụi, Diệp Đường từ nút không gian lấy ra một cái mặt nạ màu bạc chỉ có nửa mặt mà Giả Vạn Chân chuẩn bị sẵn để phòng ngừa vạn nhất, dán lên trên mặt, để lộ ra một nửa bên mặt chỗ vàng chỗ trắng, Diệp Đường cũng không bận tâm nữa, nói thẳng: “Không cần để ý những chi tiết này, ân, ngươi đói bụng sao, chúng ta cùng nhau nấu cơm dã ngoại đi! Nướng heo nè, nướng dương nè ……”

Đến nỗi vì sao không dứt khoát mà ở trước mặt Minh Diễm khôi phục dung mạo vốn dĩ, một phàn là Diệp Đường không có công cụ tẩy trang, một phần là…… Diệp Đường tự ti với chân dung thật sự hiện giờ của mình,quá là yêu mị câu nhân, vừa thấy chính là kỹ nữ yêu diễm tâm cơ, một chút không phù hợp với khí chất thuần lương chính trực của cậu.

Mặc Diễm nhìn phần màu da tuyết trắng vốn dĩ thuộc về tiểu yêu tu, nhịn xuống xúc động muốn vươn ra ngón tay ma xoa một chút, trong lòng tiếc nuối, tiểu yêu tu tựa hồ chưa tín nhiệm chính mình, đến như vậy rỗi vẫn không chịu thẳng thắn thành khẩn với hắn.

Mà về tiểu yêu tu đề nghị “nấu cơm dã ngoại”, Mặc Diễm hiểu là bởi vì tiểu yêu tu vừa rồi đối phó Cự Linh dương khi tiêu hao quá nhiều, hiện giờ cần thông qua ăn cơm để bổ sung năng lượng.

Mặc Diễm cũng không phản đối: “Được, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó đem Cự Linh dương thu hồi lại, có mang công cụ thì bắt đầu chuẩn bị trước, ta đi ra một chút, một lát liền trở về.”

Nói xong, thân hình Mặc Diễm, thực nhanh liền biến mất.

Diệp Đường âm thầm phỏng đoán —— Minh Diễm sẽ không bị cậu vừa rồi hung tàn dọa đến mà chật vật chạy chứ, ngại nói thẳng nên mới lấy cái cớ uyển chuyển như vậy nhỉ?

Nhưng mà Diệp Đường hiện giờ thật sự không còn sức lực đuổi theo, chỉ phải mặc cho số phận, phồng miệng trề môi reo lên: “Xem như ngươi cơ linh chạy trốn nhanh! Nếu mà ngươi còn ngây ngốc mà trở về, về sau cũng đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội chạy trốn ……”

Mười lăm phút sau, trì hoãn một hồi lâu Diệp Đường mới đem Cự Linh dương thu thập sạch, để lại một tiểu dương con cuối cùng vừa nãy đạp lên mặt cậu vài dấu chân hai dài mét, còn lấy ra một con Cự Linh heo, ngưng tụ thủy cầu bắt đầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn.

Vừa mới lấy ra nguyên bộ khí cụ nướng BBQ cùng hầm canh bày biện xong, Diệp Đường liền nhìn đến một đạo thân ảnh màu đen quen thuộc vèo xuất hiện, trong tay còn cầm một con ngũ phẩm Trường Nhĩ Phong Linh Thỏ, một con tứ phẩm Ngũ Sắc Trĩ Vũ Điểu.

Hình thể đều không tính lớn, nhưng mà phẩm giai lại rất không tồi, linh lực tương đương với Diệp Đường ăn hơn trăm đầu thất phẩm Cự Linh heo cùng Cự Linh dương.

Cao lãnh xuất trần mỹ nam hơi hơi mỉm cười nói: “Nếu muốn nấu cơm dã ngoại, chỉ có hai loại nguyên liệu nấu ăn thì cớ hơi đơn điệu, ta tùy tiện săn thêm hai con nữa trở về, không biết hợp khẩu vị Tiểu Đường hay không?”

Chưa từng có người quan tâm mình thích ăn cái gì như thế, Diệp Đường tâm tình phức tạp, thầm nghĩ nói:……… Minh Diễm huynh, ngươi rốt cuộc có biết hay không, so với trung cao giai yêu thú trên tay ngươi, bổn soái ca kỳ thật càng mơ ước thân thể ngươi?