Sổ Tay Hướng Dẫn Hoa Ăn Thịt Người Tu Tiên Ở Tinh Tế

Chương 20: Ngươi thoạt nhìn thật ngon.(2)

Dĩ vãng Mặc Diễm ra đây để rèn luyện, cũng không để tâm lấy danh xưng giả là gì, toàn cái gì mà Mạc Nhất, Vô Danh linh tinh, nhưng mà lúc này cùng tiểu yêu tu kết giao, hắn lại muốn dùng tên cái tên gần thật của chính mình nhất.

Diệp Đường luôn cảm thấy “Minh Diễm” hình như có chút quen tai? Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, thì lại nghĩ không ra, tuy rằng cậu có viết qua một chi tiết nhỏ rằng tên của Mặc Diễm không nên đổi thành thế hệ "Minh", nhưng chỉ chớp mắt đã quên ngay, làm sao nhớ được nhiều như thế chứ? Làm kẻ “não cá vàng” , Diệp Đường mỗi lần viết chương mới đều phải lật xem một chút chương trước hồi tưởng một chút viết cái gì rồi.

Diệp Đường lễ thượng vãng lai (đáp lễ) nói: “Cảm ơn khích lệ, Minh Diễm đạo hữu tên cùng giọn nói cũng rất êm tai!”

Càng quan trọng hơn là, lớn lên rất đẹp trai! Nghe còn thấy siêu cấp ngon!

Mặc Diễm mím môi: “Ngươi có thể trực tiếp xưng hô tên của ta, kêu đạo hữu…… Nghe cảm giác rất xa lạ. Tiểu Đường, ngươi cũng là tới tham gia Yêu Nguyệt Bí Cảnh sao? Ta vẫn chưa có đồng đội, không biết ta có thể cùng ngươi tổ đội tham gia hay không?” .

Diệp Đường kỳ thật cũng không thích một tí là đạo hữu, nhưng mà vừa mới nhận thức nhau, Minh Diễm liền gọi cậu là “Tiểu Đường”, cái này có phải quá thân mật không?

Chính là Minh Diễm rõ ràng tu vi cao còn cao hơn so với mình, gọi cậu như vậy tựa hồ cũng không sai, hơn nữa, Diệp Đường hận không thể cùng Minh Diễm thân cận nhiều hơn một chút, cònđang nghĩ lấy cớ muốn như thế nào mới có thể kế tiếp tục hỗn cùng Minh Diễm, như vậy về sau lúc cậu đói đến chịu không nổi, liền có thể xin Minh Diễm cho uống ngụm máu.

Coi như là rút máu làm kiểm tra sức khoẻ, hẳn không tính là quá mức đâu nhỉ?

Vì thế, Diệp Đường đang nghe Minh Diễm hỏi chuyện muốn tổ đội sau, vạn phần vui sướиɠ mà đồng ý.

Hoàn toàn không hoài nghi, vì sao Minh Diễm một cái Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, sẽ chủ động đối với tiểu yêu tu dung mạo bình thường như cậu đầu tiên là ghép bàn sau đó đến mời tổ đội.

Bởi vì giữa chừng xuất hiện Mặc Diễm, Diệp Đường tuy rằng vẫn như cũ ăn không no, lực hấp dẫn của Cự Linh heo đối với cậu lại đại đại giảm bớt, mới ăn mười mấy vạn linh thạch liền thu tay, có thể nói giữ lại được không ít tiền.

Mà ở lúc này, Giả Vạn Chân cũng phát tin tức tới Diệp Đường, nói đã tìm được chỗ ở tại quán trọ Thanh Mộc ở vùng ngoại ô phía đông của Cự Linh thành, toàn bộ khách điếm là một cây linh mộc khổng lồ với đường kính lớn tầm hơn trăm mét, bề ngoài linh mộc bị đào rỗng, chế tạo thành rất nhiều động phủ cho thuê tu sĩ.

Càng thần kỳ chính là tam phẩm Thường Thanh Linh Mộc này còn sống, linh lực nồng đậm dư thừa, ở bên trong động phủ linh mộc đối với tu sĩ có tác dụng xúc tiến tu luyện, mà tu sĩ khi tu luyện đưa tới linh khí, đồng dạng cũng sẽ có hữu ích với Thường Thanh Linh Mộc.

Nghe nói nơi ở lần này là bên trong cơ thể một cây yêu thực linh mộc sống, Diệp Thường có chút rối rắm, hy vọng vị của nó tốt nhất là khó ăn một chút, nếu không đang ở liền nhịn không được đem toàn bộ “khách điếm” đều ăn luôn thì biết làm sao…… Cậu không bồi nổi linh thạch thì làm sao bây giờ? Cậu không muốn bị Ban Quàn Thành ở Cự Linh thành cũng truy nã đâu! QAQ

Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng Diệp Đường lại có chút chờ mong —— nếu cây kia lớn như vậy, cậu trộm ăn một chút xíu chắn là sẽ không bị phát hiện đâu ha?

Đương nhiên, này đó chỉ là hoạt động nội tâm, Diệp Đường mặt ngoài rất là nghiêm trang mà tỏ vẻ cậu vừa nhận thức bằng hữu mới, nhờ Giả Vạn Chân hỗ trợ đặt nhiều thêm một gian động phủ trước, hiện tại bọn họ liền đi qua.

Giả Vạn Chân đối với Diệp Đường nhanh như vậy liền tỏ vẻ muốn lại đây rất ngoài ý muốn, lúc nghe được cậu nói muốn mang bằng hữu mới đi cùng, liền càng ngoài ý muốn, đồng thời âm thầm sầu lo —— tiểu đồng bọn thực lực thực hung tàn, nhưng mà chỉ số thông minh có hơi kém, không phải là bị người ta lừa đấy chứ?

Nhưng mà nghĩ nghĩ đến Diệp Đường gương mặt hiện giờ, Giả Vạn Chân lại yên tâm hơn rất nhiều, trưởng thành như vậy, lại ăn nhiều, người bình thường đều sẽ không nghĩ lừa gạt loại tiểu yêu này đi.

Mặc Diễm đứng ở bên cạnh tiểu yêu tu, nghe được xưng hô “bằng hữu” đối với hắn, trên khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ, môi không tự giác mà gợi lên một nụ cười nhẹ.

Mặc Diễm từ trước đến nay rất ít cười, bởi vì dựa theo kinh nghiệm hắn khi còn nhỏ tổng kết ra, nếu hắn cười rộ lên rất dễ chọc phải phiền toái, sẽ có vô số người muốn sờ đầu của hắn, niết mặt hắn, cho nên từ nhỏ hắn liền thích xụ mặt, làm ra vẻ “cao lãnh” một bộ khó gần, dần dà, cũng không có người hoặc chuyện gì làm hắn muốn lộ ra tươi cười, tính cách cũng càng ngày càng quạnh quẽ.

Chính là từ lúc gặp được tiểu yêu tu, hắn hình như thường xuyên vô thức nở nụ cười.