Chiếc móng giò heo được bày biện tinh tế sau khi được phục vụ cắt ra, nhanh chóng được đưa lên lại.
Có Mặc Diễm khí chất tuyệt đỉnh cùng giá trị nhan sắc siêu cao ở đây, chẳng sợ là ăn móng heo, thì cũng là một bức cảnh đẹp ý vui.
Chỉ thấy mặc y mỹ nam cao nhã xuất trần dùng ngón tay trắng nõn thon dài cầm đôi đũa mặc ngọc, lấy tư thái tuyệt đẹp mà kẹp lên một khối móng heo nho nhỏ, nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngay cả cánh môi hồng nhuận cũng không lây dính lên một tia dầu mỡ nào.
Tóm lại, so cùng Diệp Đường, cái tên gia hỏa bế lên móng heo to như bình chữa cháy lớn trực tiếp gặm, miệng bóng nhẫy, phong cách hoàn toàn khác nhau. Một bên là dương xuân bạch tuyết, một bên là tiết mục cây nhà lá vườn.
Mặc Diễm lộ ra một cái cười nhạt, đối với tiểu yêu tu hơi hơi gật đầu nói: “Không tệ.”
Lại chỉ nếm thử một chút rồi dừng lại, không động đũa thêm.
Loại linh thực từ yêu thú có linh lực thấp kém như này, linh lực thấp kém bên trong đối với Mặc Diễm mà nói căn bản không dậy nổi bất luận tác dụng gì, hơn nữa nấu nướng không đủ tinh tế, chỉ xét về mùi vị thì quá dầu mỡ và thô.
Diệp Đường:…… Rõ ràng là không thích ăn, mắc gì nói không tệ?!
Bất quá Diệp Đường lại không vạch trần, đợi lát nữa người này vì biểu đạt thích ăn, một hai phải đem móng heo ăn hết thì làm sao bây giờ?
Chẳng sợ có mặc y mỹ nam ngồi cạnh, Diệp Đường cũng hoàn toàn không có xấu hổ về tướng ăn quá là dũng mãnh của mình. Rốt cuộc thịt cậu ăn cơ bản là vào miệng là tan, cần ăn rất nhiều để bù lại, muốn học mặc y mỹ nam miệng nhỏ ăn chậm để làm màu, chắc cậu ăn còn chưa xong ,thức ăn vừa cho vào miệng cũng đã tiêu hóa hấp thu xong luôn rồi.
Nói nữa, nhìn tư thế của vị mặc y mỹ nam này, nói cái gì mà “muốn ghép bàn”, căn bản chỉ là lấy cớ mà thôi, chính hắn gọi một bình linh trà, chỉ uống một ngụm, cũng không động vào lại, một bộ chướng mắt đồ ăn nơi này.
Mặc y mỹ nam hiển lộ ra bên ngoài tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng Diệp Đường luôn có trực giác, người này thực lực hẳn là chỉ là như vậy. Nhưng âm thầm dò hỏi hệ thống, hệ thống lại không chịu nhiều lời.
Người như vậy, vì sao lại muốn chủ động đến gần cậu? ┐("~`;)┌
Thẳng đến khi Diệp Đường đem đồ ăn còn lại đều ăn hết ( bao gồm cả cái móng heo Mặc Diễm chỉ ăn một miếng), cậu mới một lần nữa lại thi triển Thuật Thanh Trần đem chính mình thu thập sạch sẽ, để phục vụ dọn sạch sẽ bàn nữa, lúc này mới cùng mỹ nam mặc y chính thức nói chuyện.
Diệp Đường đầu tiên là xin lỗi: “Xin lỗi, để đạo hữu đợi lâu.”
Sau đó tự giới thiệu: “Ta tên là Diệp Đường, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?”
Mặc Diễm không biết vì sao, nhìn sao cũng thấy tiểu yêu tu “đáng yêu” , tướng ăn “không làm ra vẻ chút nào”, đến Cự Linh heo dầu mỡ cảm thấy cũng trở nên thuận mắt hơn. Phương thức tu luyện chủ yếu của tiểu yêu tu hẳn là cần dựa đồ ăn để hấp thu linh lực, chính là linh lực Cự Linh heo quá kém, dù cậu ăn nhiều như vậy cũng rất khó thấy no.
Mặc Diễm phát hiện ra bản thân không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác muốn đi tìm yêu thú cao cấp hoặc linh quả để cho tiểu yêu tu này ăn.
Mặc Diễm hơi hơi nhíu mày, cảm giác ý nghĩ của mình hình như có chút không đúng, nhưng hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng tò mò thậm chí để bụng đến một người như thế, nhưng mà…… Loại cảm giác này, cũng không thấy chán ghét, còn làm hắn cảm thấy tràn ngập mới lạ.
Tiểu yêu tu dung mạo không đẹp chút nào, nhưng Mặc Diễm biết này chỉ là cậu ngụy trang, tuy rằng không biết dung mạo chân thật của cậu như thế nào, nhưng Mặc Diễm cũng không để ý, hắn chỉ biết hơi thở trên người tiểu yêu tu, làm hắn cảm thấy rất thoải mái.
Nếu có thể, hắn hy vọng có thể tận lực ở chung cùng tiểu yêu tu nhiều hơn một chút, nói không chừng, tiểu yêu tu chính là cơ duyên có thể giúp hắn đột phá bình cảnh tu luyện.
Mà nếu hắn muốn cùng tiểu yêu tu tiếp tục ở chung, liền không thể cho cậu biết mình chính là Mặc Diễm tiên quân nổi danh lừng lẫy kia được.
Hắn muốn lấy thân phận bình đẳng nhất có thể để kết giao với tiểu yêu tu, chứ không phải bị cậu xem như một tiền bối cao cao tại thượng.
Mặc Diễm thấp giọng lặp lại tên của tiểu yêu tu: “Ngươi tên Diệp Đường? Rất êm tai…… Giọng của ngươi cũng rất êm tai.”
Dụ hiện tại Mặc Diễm biến ảo dung mạo, thanh âm cũng được ngụy trang, trầm thấp dễ nghe, là cái loại thanh tuyến thuần hậu ấm áp, rất có sức hút, nghe rất “công”, có thể nói là phúc lợi của đảng thanh khống.
Mà giọng Diệp Đường mang chút thanh thoát, dương quang của thiếu niên, khi nói chuyện không tự giác mang theo mấy phần lười biếng quyến rũ, cùng bề ngoài như người qua đường của cậu hiện giờ có thể nói không ăn khớp chút nào, nhưng cũng không có quá nhiều người để ý, rốt cuộc nhìn đến mặt cậu là không muốn cùng cậu nói chuyện rồi.
Do dự trong chốc lát, Mặc Diễm mới nói: “Ta tên Minh Diễm.”
Sư phụ hắn Thanh Dương đạo quân, từ nhỏ là đứa trẻ bị vứt bỏ, được Thương Kiếm Tiên Tông thu lưu, tên họ vốn dĩ là Vệ Tử Dương, nhưng nhân sinh bị cha mẹ bỏ rơi, hắn cũng không nghĩ dùng lại tên họ cũ. Sư phụ thuộc thế hệ chữ "Thanh", nên lấy chữ cuối trong tên cũ của hắn là "Dương" để đặt tên mới thành Thanh Dương.
Mà ở đồng này lứa hắn, bối phận hẳn là lấy từ “Minh” , Ma Tôn Ân Trường Uyên trước khi bị Thanh Dương đạo quân trục xuất sư môn, gọi là Minh Uyên.
Sau khi Mặc Diễm được thu về làm đệ tử, vốn dĩ cũng nên sửa tên, nhưng hắn sinh ra mang theo một khối mặc ngọc, mặt trên viết chữ “Diễm”, bạn tốt của sư phụ là Thiên Huyền đại sư giỏi bói toán ở Tinh Tượng Các nói tên thật của hắn là Mặc Diễm không nên sửa lại, vậy nên "Minh Diễm" trở thành một danh xưng mang tính tượng trưng, không có ý nghĩa thực sự.