** Thương Lan Tinh, tinh vực nổi danh đứng đầu đạo tu – Thương Kiếm Tiên Tông, tọa lạc giữa tại núi non Thương Sơn, Huyền Lôi Phong **
Giữa không gian mây mù lượn lờ, một nam nhân đang luyện kiếm ở trên đỉnh núi.
Người nam nhân khoác trên mình trường bào màu đen với hoa văn mây, ngang lưng thắt một đai lưng tím sẫm khắc họa hoa văn rồng. Thân hình ngạo nghễ đĩnh bạt, trường kiếm huyền thiết khí thế ngang nhiên. Những chiêu kiếm thoạt nhìn tưởng như bình thường, nhưng sắc bén đến mức tựa như muốn xé rách hư không. Ánh kiếm bạc lấp lánh, ẩn hiện tia sét màu tím, hòa cùng mái tóc đen dài như thác tung bay trong gió, phong thái tuyệt nhiên.
Cành lệnh người kinh diễm chính là dung mạo của người nam nhân này, mắt phượng sâu thẳm, trường mi sắc bén, mũi cao thẳng, môi sắc màu son, da thịt như ngọc, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ và khắc sâu, khí chất phú quý, quả nhiên là cao lãnh xuất trần, tuấn mỹ bất phàm!
Đây chính là đương kim Thương Lan Tinh Vực Tu Tiên giới đệ nhất nhân- Mặc Diễm Tiên Quân! Một người có tu vi cao nhất trong cả ba tộc Nhân, Yêu, Ma!
Phải biết rằng, tu sĩ đạt đến kỳ Độ Kiếp thường có tuổi thọ hơn hàng vạn năm, mà Mặc Diễm Tiên Quân hiện tại mới chỉ hơn 500 tuổi, hơn nữa đã bước vào kỳ Độ Kiếp từ hơn 200 năm trước. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực chưa từng có tiền lệ, thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh!
Tuy nhiên, Mặc Diễm Tiên Quân cũng có nỗi niềm khó nói, tu vi hắn đã đạt đến bình cảnh, suốt 200 năm nay không hề tiến triển, mặc kệ có tu luyện cỡ nào, tích lũy linh lực ra sao cũng không hề tăng tiến.
Kiếm quang tựa linh xà nhảy múa, đôi mắt phượng của Mặc Diễm đột nhiên lóe lên một ánh sáng đỏ u tối, giữa trán, một vệt họa văn đỏ như ngọn lửa thoáng hiện, khí bạo toàn thân bỗng mười phần cuồng bạo dữ dội, ngay cả kiếm quang từ ánh bạc xen lẫn tia sét tím chuyển thành ánh bạc xen lẫn ngọn lửa đỏ rực.
Chỉ là thực mau, loại dị tượng này nhanh chóng tan biến, tựa như một thoáng chớt mắt vừa rồi là một ảo giác.
Đây chính là đặc điểm của Lôi Hỏa linh căn, giúp Thuần Dương Chi Thể tu luyện nhanh chóng để lại di chứng, đôi khi, khí tức trên người hắn sẽ trở nên cực kỳ dữ dằn, hơn nữa ngày càng khó kiểm soát linh lực trong cơ thể, thường xuyên dẫn đến du͙© vọиɠ tàn sát bừa bãi không ngừng.
Nếu vấn đề này không được giải quyết, không chỉ tu vi của hắn không thể tăng lên, thậm chí còn có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Sau khi hoàn thành một bộ kiếm pháp, Mặc Diễm thuận tay thu kiếm trong tay, sau đó hơi nâng tay lên, búng ngón tay bắn ra một tia kiếm quang bạc mang theo thần thức, chiếc ngọc thông tín màu xanh biếc dừng lại trước cửa Tiên Cung chớp động lóe lên ánh sáng lục nhạt trong chốc lát, rồi kết nối, hình ảnh trực tiếp của Thanh Tuân Đạo Quân, chưởng môn phái Thương Kiếm Tiên Tông, liền hiện ra.
Gương mặt Thanh Tuần hiện lên nụ cười ôn hòa quen thuộc: “Mặc Diễm sư tổ, ba tháng nữa sẽ lại đến ngày bí cảnh Yêu Nguyệt ở Cự Linh Tinh mở ra một lần trong trăm năm. Không biết lần này ngài hay không có.......”
Mặc Diễm hơi gật đầu, giọng điềm tĩnh đáp: “Thanh Tuân sư bá, ta đã nói rồi, người cứ gọi thẳng tên ta là được..... Bí cảnh Yêu Nguyệt ta đương nhiên vẫn sẽ đi. Chưa tìm được sư phụ, ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Ba ngày nữa, ta sẽ xuất phát sớm, tiện thể ra ngoài rèn luyện một thời gian."
Thanh Tuân Đạo Quân là người nghiêm túc và cẩn trọng nhất, Thương Kiếm Tiên Tông luôn lấy thực lực làm trọng, thân là chưởng môn, sao có thể dẫn đầu thất lễ với Mặc Diễm Tiên Quân, chỗ dựa lớn nhất của Thương Kiếm Tiên Tông? Dù cho Mặc Diễm là do sư đệ của ông, Thanh Dương thu nhận làm đệ tử.
Thanh Dương kỳ thực cũng không dạy dỗ Mặc Diễm nhiều, ở thời điểm Mặc Diễm mới năm tuổi, Thanh Dương liền tiến vào Bí cảnh Yêu Nguyệt.
Mà ông chịu ủy thác của Thanh Dương, lúc Mặc Diễm còn nhỏ đã dạy cho cậu một số kiến thức cơ bản về tu luyện. Vì vậy, Mặc Diễm luôn kiên trì gọi ông một tiếng "sư bá".
Hiệ giờ đã năm trăm năm trôi qua, nhóc con năm tuổi năm xưa giờ cũng trưởng thành, trở thành BOSS của Thương Kiếm Tiên Tông..... À không, là chỗ dựa vững chắc của tông môn. Nếu không phải đèn bản mạng của Thanh Dương vẫn sáng rực, Thanh Tuân đều đã nghĩ rằng sư đệ của mình đã bỏ mạng trong đó rồi.
Cùng mất tích với Thanh Dương còn có cung chủ của Thương Mặc cung chủ, Ma Tôn Ân Trường Uyên, người “từng” là đồ đệ được Thanh Dương hết lòng dạy dỗ, yêu thương như khắc vào xương tủy... Nghĩ đến, hẳn người kia cũng sẽ không để Thanh Dương sư đệ gặp chuyện gì đâu.
Khó mà tin được, Mặc Diễm vẫn luôn nhớ vị sư phụ mà bản thân chỉ được ở cạnh một thời gian ngắn không nhận được bao nhiêu sự chỉ dạy.
Thanh Tuân đạo quân lẩm bẩm dặn dò Mặc Diễm rất nhiều thông tin liên quan đến lần Bí cảnh Yêu Nguyệt mở ra lần này, cùng những việc cần lưu ý.
Nhìn Thanh Tuân đạo quân quả thực bị gà mái già nhập vào, cảm thấy tuy sư điệt của mình dù tu vi cao thâm, trong mắt người ngoài luôn toát ra dáng vẻ cao lãnh, khó gần, kỳ thực bản tính lại trong sáng như trẻ nhỏ, tính cách đơn thuần, chưa từng trải nhiều, cũng may tu vi đủ cao, nên mới không chịu thiệt thòi. Sư đệ không ở đây, Mặc Diễm đã gọi ông một tiếng "sư bá", Thanh Tuân đành phải thay thế mà lo lắng nhiều hơn một chút.
Dặn dò xong xuôi, Thanh Tuân còn không quên gửi thêm một bản thông tin chi tiết hơn thông qua linh võng nội bộ của Thương Kiếm Tiên Tông vào thiết bị liên lạc của Mặc Diễm, để hắn tiện xem lại bất cứ lúc nào.
Mặc Diễm bất đắc dĩ gật đầu, cũng may sư bá không biết vị sư điệt trong mắt ông “nhìn thì cao lãnh thật ra là ngốc bạch ngọt” thực chất đã nhìn thấu hết thảy. Chẳng qua hắn lười vạch trần những lời nói dối của đám người kia, cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên mới phối hợp để xem họ có chiêu trò gì, thật tiếc là kết quả lần nào cũng đều nhạt nhẽo như nhau.
Đối với việc đi tìm sư phụ... Thực ra, bản thân Mặc Diễm gần như đã quên mất sư phụ mình trông ra sao, chứ đừng nói đến vị Ma Tôn sư huynh sớm bị sư phụ trục xuất khỏi môn phái ngay khi hắn nhập môn. Hắn không nhớ được dung mạo của Ân Trường Uyên, nhưng lại khắc sâu thái độ đem hắn như địch nhân người nọ.
Mặc Diễm chỉ là có trực giác, nếu muốn phá vỡ tình trạng linh khí từ từ bị pha loãng của Tinh Tế Tu Tiên Giới hiện tại, đã ba nghìn năm không ai phi thăng, nhất định phải tìm được vị sư phụ không đáng tin cậy cùng vị sư huynh trước mới được. Mặc dù,hắn cũng không biết vì sao mình lại có linh cảm như vậy.
Ngoài ra, hắn mơ hồ có dự cảm, lần này đi tìm sư phụ có thể sẽ không mang lại kết quả, nhưng lại rất có khả năng gặp được cơ hội giúp hắn đột phá bình cảnh tu vi.