Sao cậu lại không thể cười với tôi như vậy nhỉ? Thương Uyên bĩu môi, thầm nghĩ.
Khi cha mẹ đến đón, những chú chim nhỏ lần lượt rời đi, trở về tổ của mình. Ánh mắt Cốc Phạn dõi theo bóng lưng của từng học sinh, cho đến khi tất cả biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu mới thu lại nụ cười, quay người bước về phía nhà.
Nhưng Cốc Phạn vừa ngước lên, đã nhìn thấy Thương Uyên đứng dưới tán cây đa, ánh mắt tập trung dõi theo mình.
“Ngài Thương, anh lại đến à.” Cốc Phạn siết chặt quai túi xách, bước nhanh đến trước mặt Thương Uyên, nói: “Chuyện đó đã qua lâu rồi. Ngài không cần phải để trong lòng.”
Sau đó, cậu rũ mắt xuống, tiếp lời:“Tôi biết anh rất bận rộn, nên đừng đến đây nữa...”
“Tôi muốn gặp cậu.” Thương Uyên lờ đi những lời của Cốc Phạn, giơ túi lên và nói thẳng:
“Nhân tiện, cùng ăn một bữa cơm được không?”
Còn nữa, tôi có một món quà muốn tặng cậu.
Sự việc ngớ ngẩn xảy ra trong kỳ động dục đã trôi qua hai mùa. Cốc Phạn mím môi, đã quá quen với cảnh tượng này. Cậu cúi người nhận lấy túi nguyên liệu nấu ăn, chỉ nói: “Vậy, đi thôi.”
Nhưng Thương Uyên lại tránh bàn tay đang vươn tới của cậu, rồi chuyển chủ đề: “Cậu được học sinh yêu quý thật đấy, thầy Cốc.”
Bước chân Cốc Phạn khựng lại, ánh mắt hơi dời đi, tránh nhìn nụ cười nhếch môi của Thương Uyên: “Chúng rất thông minh và đáng yêu.”
“Vậy sao.” Thương Uyên không đưa ra ý kiến gì, chỉ nhún vai hỏi tiếp:“Học mà không biết chán, dạy mà không biết mệt... Nghề giáo quả thực rất đáng khâm phục. Nhưng cậu không cảm thấy điều đó có chút đáng tiếc sao?”
“Vì dù sao, cậu cũng thích hợp làm một nghệ sĩ được mọi người kính trọng hơn là một giáo viên.”
Vừa dứt lời, chân Cốc Phạn bước lên một viên gạch nhô ra. Nước từ kẽ gạch bắn lên, làm ướt ống quần, để lại những vệt bùn loang lổ.
Cốc Phạn dừng lại, nhìn xuống vết bẩn trên quần, khẽ nhíu mày.
Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, Thương Uyên nghi hoặc quay đầu nhìn, ánh mắt theo hướng nhìn của đối phương. Khi nhận ra sự việc, vẻ mặt y lập tức trở nên có chút ảo não: "Bị văng trúng rồi à? Đối diện đường có một siêu thị nhỏ, để tôi đi mua ít khăn ướt ——"
“Giáo viên cũng là nghệ sĩ.”
Dù sắc trời vẫn âm u như cũ, nhưng đôi mắt của Cốc Phạn lại sáng rực, ánh nhìn như ghim chặt Thương Uyên tại chỗ: “Lũ trẻ như những viên ngọc thô, tuy xù xì nhưng qua mài giũa và định hình, chúng cũng có thể hóa thành đá quý.”
Trong khoảnh khắc ấy, bùn đất ngấm vào vải quần, để lại những vết bẩn khó mà xóa đi.
Thương Uyên nắm túi đồ trên tay, những đốt ngón tay của khẽ buông lỏng. Sau một lúc im lặng, y nhìn thẳng vào Cốc Phạn, khó khăn nở một nụ cười. Nhưng bàn tay lại siết chặt túi đồ hơn, như muốn kìm nén điều gì đó: “Cậu nói đúng, là tôi đường đột.”
Không hiểu vì sao, trong lòng Thương Uyên bỗng trỗi dậy cảm giác ghen tị.
Nhưng ghen tị điều gì? Thì chính y cũng không rõ.
Quãng đường ngắn ngủi dường như bị kéo dài vô tận. Ngay cả cuộc trò chuyện không thể gọi là thoải mái này cũng khiến cả hai lần đầu cảm nhận được một sự rùng mình khó tả.