Đối Tượng Kết Hôn Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 13

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa đêm khuya, phá tan sự yên bình của khu ký túc xá dành cho giáo viên.

Những người hàng xóm lục tục kéo ra xem chuyện gì xảy ra. Trước mắt họ là cảnh tượng hai người đàn ông được dìu ra ngoài – người đi trước quần áo xộc xệch, người đi sau thì máu me bê bết.

“Trời đất, nhà ai mà chơi gì lớn dữ vậy? Chơi đến mức đổ máu luôn?”

Gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến một người đang lim dim đứng xem rùng mình. Anh ta nhón chân, cố nhìn kỹ hơn, rồi lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ: “Lạ nhỉ, sao người đi sau trông giống thầy Cốc thế?”

“—— Làm gì đấy! Còn không đi ngủ đi?!”

Tiếng cáu kỉnh của người yêu từ trong nhà vọng ra, thúc giục kẻ tò mò quay đầu đáp nhanh: “Rồi, anh vào ngay đây!”

Thôi, kệ nó.

Sau đêm ầm ĩ, có người quay lại giấc mộng êm ấm trong chăn, có người bất tỉnh nhân sự bị đưa vào bệnh viện – một người vì động dục, một người là vì… phát điên.

Đến sáng hôm sau, người phát điên đã khỏe lại, nhưng kẻ động dục thì… điên thật rồi.

“Thương tổng, đây là tài liệu cần anh ký.” Cô thư ký run rẩy đưa xấp tài liệu, ánh mắt kinh hãi nhìn sếp của mình.

Ai có thể giải thích cho cô biết tại sao sau khi xuất viện, vị sếp này lại đột ngột xé bỏ mọi hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp nổi tiếng, rồi cứ ôm điện thoại ngồi cười ngớ ngẩn như vậy không? Chẳng lẽ kỳ động dục đã thiêu hỏng não anh ta rồi?!

Vì sức khỏe tinh thần của bản thân, cô cần phải từ chức gấp.

“Đưa đây, cảm ơn cô.” Thương Uyên ký tên một cách dứt khoát, rồi cười ấm áp đưa trả tài liệu, thậm chí còn xoay ghế một vòng đầy phấn khích.

Thương tổng, thực sự đã điên rồi.

Cô thư ký hoảng loạn, vội cảm ơn rồi xin phép rời đi. Rồi như một kẻ được ân xá, cô chạy khỏi văn phòng của giám đốc nhanh nhất có thể, như thể nơi này không phải văn phòng của Thương Uyên mà là hang hổ, ổ sói.

Nhưng dù có là hổ hay sói, răng có sắc, vuốt có nhọn đến đâu cũng chẳng thể thắng nổi con mãnh thú mang tên “tình yêu.”

Với Thương Uyên mà nói, người họa sĩ cũ kỹ tựa như băng tuyết kia, qua một đêm đã sống động lên như vạn vật hồi sinh.

Y tụ hỏi trong ngọn núi tuyết cao vυ't chạm mây, trong dòng sông băng kéo dài bất tận ấy có gì: Và rốt cuộc thì mình làm sao thế này? Tất cả những điều này cuối cùng có ý nghĩa gì? Nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng vĩnh hằng.

Đang lúc Thương Uyên do dự liệu mình có nên bước chân vào “cánh đồng tuyết” ấy hay không, y bất giác nhận ra mình đã lún sâu vào đó từ bao giờ. Những dấu vết in hằn trên tuyết cũng không thể che giấu.

Một người từng sống hết mình vì công việc như Thương Uyên, từ đây bị mắc kẹt.

-

“Đã đến giờ tan học, mong các bạn nhỏ không nán lại trong sân trường quá lâu. Trên đường về nhà chú ý an toàn...”

Trước cổng trường tiểu học, có một người đàn ông trông rất khả nghi.

Thương Uyên mang theo khẩu hiệu “nhận một giọt ân tình, báo đáp bằng cả dòng suối.” Nên gần như ngày nào y cũng chạy đến nhà của Cốc Phạn, có thể nói là “từ đây quân vương bất tảo triều.”

Mỗi ngày được ở lại thêm một chút, y lại càng khám phá thêm những khía cạnh mà không ai biết về đối phương.

Hoa tươi trong bình cần được tỉa tót thường xuyên mới giữ được vẻ đẹp. Thương Uyên giống người chăm hoa, còn Cốc Phạn chính là đóa hoa ấy. Ngày qua ngày, khoảng cách giữa hoa và tay người chăm càng gần hơn, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

“A, con nhìn thấy mẹ rồi! Tạm biệt thầy Cốc!”

“Thầy Cốc, lần tới chúng ta sẽ vẽ gì vậy ạ?”

“Hừm, em chẳng chịu nghe giảng gì cả! Thầy đã nói bài tới sẽ dạy làm thủ công rồi mà!”

Đám học sinh ríu rít quanh Cốc Phạn, chẳng khác nào những chú chim non líu lo không ngừng. Nhưng trên gương mặt cậu lại không hề có vẻ lạnh lùng, chỉ là những nụ cười nhạt cùng lời đáp nhẹ nhàng: “Trên đường về cẩn thận nhé. Hẹn gặp các em ở buổi học sau.”