Ngày hôm sau, lợi dụng lúc nghỉ giải lao trong công việc, Jamie, người mà miễn cưỡng vẫn chưa mất hết lương tâm, đã bỏ lại mục tiêu nhiệm vụ là Macomb, lén lút tìm đến Joseph để hỏi về chuyện gặp gỡ tên đại đạo tặc Cyclops, kẻ có quá khứ lẫy lừng và nghe nói từng vượt ngục thành công.
Ai ngờ, ánh mắt của Joseph lảng tránh, ấp úng cả nửa ngày trời cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác.
Jamie cảm thấy tức giận.
Bởi vì chuyện này hoàn toàn là do Joseph khởi xướng. Hơn nữa, việc đưa ra quyết định "phải giả lả với một người đàn ông cùng giới tính với mình, thậm chí phải trả một cái giá đáng xấu hổ nào đó", là một điều vô cùng dằn vặt và không hề dễ dàng.
Vậy mà bây giờ, tên khốn này lại tỏ vẻ thoái thác, khiến cho sự do dự dằn vặt trước đó và sự hy sinh kiên quyết hiện tại của cậu trông như một vai hề đang diễn vở kịch độc thoại trên sân khấu, thật sự khiến người ta vừa thẹn vừa giận.
"Tốt nhất là anh nghĩ cho kỹ rồi hãy nói chuyện với tôi." Jamie hạ giọng nói: "Tôi có thể đánh tên côn đồ kia một trận mà không bị phạt chút nào, thì cũng có thể đánh cho anh nửa sống nửa chết ngay bây giờ..."
Joseph giật mình, thật sự không ngờ thiếu niên còn non nớt trước đây, bây giờ lại học được thói cậy thế bắt nạt người khác.
Nhưng không thể không thừa nhận, lời đe dọa này vô cùng hiệu quả.
Ít nhất là trước khi Jamie hoàn toàn mất đi sự sủng ái của quan tài vụ, trong tù tuyệt đối không ai muốn thực sự đắc tội với cậu.
Joseph đành phải thừa nhận mình đã nói dối.
Tên khốn này đúng kiểu một con chuột trong tù, chạy loạn khắp nơi nên rất thính tin tức, bẩn thỉu dơ dáy nên có thể sống ung dung tự tại ngay cả trong cống rãnh hôi thối, nhưng nếu nói hắn thật sự có bản lĩnh gì ghê gớm, thì hoàn toàn là nói nhảm.
Mặc dù trước đó hắn ta luôn miệng khoe khoang với Jamie về tên cướp một mắt Cyclops kia, ra vẻ rất thân thiết với đối phương.
Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa hắn ta và Cyclops xa vời như khoảng cách giữa người hâm mộ và thần tượng trong xã hội hiện đại, cho nên, hắn ta không thể sắp xếp cho họ gặp mặt được.
Hy vọng tan vỡ, đối với Jamie mà nói là một đả kích.
Nhưng cậu không từ bỏ, lập tức ép Joseph dẫn mình đi tìm tên cướp một mắt Cyclops đó.
Giống như người hâm mộ luôn luôn chú ý đến tin tức của thần tượng vậy.
Joseph tuy không thể bắt chuyện được với Cyclops như hắn ta tự khoe khoang, nhưng quả thực có thể dẫn Jamie tìm được người.
Khác với những tù nhân bình thường hàng ngày phải bị vắt kiệt sức lao động, những tên đại đạo tặc có máu mặt như Cyclops không cần phải làm việc. Họ sẽ định kỳ nộp tiền cho nhà tù, và nhờ đó có được phòng riêng cùng nơi hoạt động độc lập.
Joseph vô cùng ngưỡng mộ điều này, vừa dẫn Jamie đi tìm, vừa không ngừng nói: "Đợi cậu gặp hắn thì sẽ biết, Cyclops tuyệt đối là đàn ông đích thực, là hảo hán mà cả đời này cậu chưa từng gặp!"
Thế nhưng không ngờ rằng...
Khi họ tìm được người, vị đại đạo tặc nổi tiếng này lại đang bị đánh.
"Mày không phải ngầu lắm sao?"
"Mày không phải tự xưng là đạo tặc chột mắt gì đó sao? Hừ!"
"Một mắt thì đúng là không sai, nhưng đại đạo tặc thì chẳng thấy đâu cả!"
"Phi, đại đạo tặc? Ở đây mày chẳng là cái thá gì cả, đồ tạp chủng hôi thối."
Mấy tên cai ngục vừa chửi bới om sòm vừa đánh đập một người.
Người đó trước đó bị một cây gậy vụt vào hai chân nên mới ngã xuống, sau đó, đám cai ngục liền ùa lên, vung nắm đấm và dùi cui. Hắn ta hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể buộc phải ôm lấy đầu, giữa những trận đấm đá túi bụi, lăn lộn, co giật trên mặt đất, phát ra những tiếng rêи ɾỉ trầm đυ.c và tiếng kêu đau ư ử.
Nhưng đám cai ngục không chịu buông tha hắn ta, lại túm hắn ta dậy, bắt hắn ta quỳ xuống, túm tóc hắn, ép hắn ta ngẩng đầu lên rồi đấm từng cú một vào mặt hắn ta. Thế là, nước mắt, nước mũi, máu me thi nhau chảy đầy mặt, không nhìn rõ biểu cảm.
Cảnh tượng này quá bạo lực, khiến cả Jamie và Joseph đều sợ hãi.
Hai người họ giống như hai con chim cút, run rẩy và ngoan ngoãn đứng dựa vào tường, hoàn toàn không dám tiến lên, càng không dám tỏ ra mình đang có mặt.
Sau đó, người bị đánh bắt đầu nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
Cyclops ôm lấy chân cai ngục, giọng khàn khàn hét: "Dừng lại, cầu xin ngài, cầu xin ngài rồi, dừng lại. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."
Jamie không khỏi từ từ quay đầu, hỏi nhỏ: "Ừm, đấng nam nhi? Anh hùng hảo hán hiếm có trên đời?"
Joseph cười gượng, không biết nói gì.
Bọn cai ngục ngông cuồng cười lớn: "Đại đạo tặc huyền thoại gì chứ, phì!" "Bất kể là ai vào đây cũng như nhau!" "Con chó vẫy đuôi cầu xin thương hại, đồ tạp chủng!" "Đứng dậy! Đứng dậy đi, mày không phải cứng rắn lắm sao? Như một đống bùn nhão thế này, còn tưởng mày ghê gớm lắm."
"Đủ rồi, đừng, đừng đánh nữa."
Cyclops khó khăn lê mình trên mặt đất, yếu ớt thì thầm.
Lúc này, trong khu vực hoạt động này, còn có khá nhiều phạm nhân giống như Jamie và Joseph tình cờ bắt gặp cảnh tượng này.