Không Cho Phép Người Đẹp Làm Ruộng

Chương 11: Jamie vô tội

"Tại sao cậu lại muốn giúp đứa bé đó?" Mục tiêu nhiệm vụ hỏi.

Tưởng rằng câu hỏi bắt chuyện khó khăn sẽ khó giải quyết, không ngờ lại được giải quyết dễ dàng như vậy, Jamie ngược lại trở nên luống cuống.

Hắn há miệng, ngây người nhìn người kia, lưỡi như bị mèo hoang tha mất, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, chỉ không ngừng thầm mắng mình ngu ngốc, đến lúc quan trọng đầu óc lại trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được câu trả lời nào vừa khiến người ta có thiện cảm lại vừa gây ấn tượng sâu sắc.

Nhưng có lẽ trong mắt mục tiêu nhiệm vụ, dáng vẻ vụng về như vậy lại càng tỏ ra chân thật hơn.

Sự đề phòng trong lòng hắn ta hơi giảm xuống, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: "Là tôi hỏi hơi đường đột rồi, tên tôi là Macomb, không có ý xấu gì đâu. Tôi chỉ tò mò muốn trò chuyện vài câu thôi, ờm, cậu bé, trông cậu không giống người xấu, có thể nói cho tôi biết, làm sao cậu lại đến đây không?"

Ha, câu này đúng là hỏi trúng chỗ rồi!

Kể từ khi vào tù, chưa có ai nghe "Câu chuyện Jamie xui xẻo vào tù" mà không cười cả, Jamie lập tức kể lại toàn bộ một loạt "chuyện tốt" mà Nam tước phu nhân Webster đã làm.

Thực tế là, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm thấy như đang mơ vậy.

Toàn bộ sự việc vừa hoang đường vừa nực cười, giống như một vở kịch sân khấu vụng về đầy hài hước đen tối.

Hơn nữa, vì nhiệm vụ mà quan tài vụ giao cho, không chỉ phải làm quen với Macomb, mà còn phải lấy được lòng tin của hắn ta, moi thông tin từ miệng hắn ta.

Vì vậy, Jamie kể câu chuyện này rất nhiệt tình, còn học theo những diễn viên hài độc thoại trên sân khấu xã hội hiện đại, cứ đôi ba câu lại cài một chi tiết gây cười, thỉnh thoảng lại tung ra một cú ngoặt... Bất kể là những pha xử lý "đi vào lòng đất" của Nam tước phu nhân Webster, hay sự tính toán chi li của ông bố già John, tất cả đều được hắn kể lại một cách sinh động, như thật.

"... Vị thẩm phán rất chính trực, cho rằng chỉ trừng phạt thôi là chưa đủ, cần phải để tôi nhận ra lỗi lầm của mình và sám hối về tội ác của mình. Vì vậy, ông ta từ tốn dẫn dắt hỏi tôi, cậu có thể thử nghĩ xem, giả sử có một người đàn ông tè bậy trước mặt vợ tương lai, con gái tương lai của cậu, cậu có tức giận không? Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc, rồi thành khẩn nói với ông ta rằng, nếu người đàn ông đó không cố ý, tôi sẽ phê bình giáo dục hắn ta, bảo hắn ta xin lỗi. Sau khi hắn ta xin lỗi, tôi sẽ chọn tha thứ cho hắn ta, sẽ không kết tội hắn ta, không phạt tiền hắn ta, càng không bắt hắn ta đi tù. Nói xong, tôi tràn đầy mong đợi nhìn ông ta, đến chiều thì tôi bị đưa đến đây."

"... Nhà tôi tính cả tôi là có bốn thằng con trai... Sau đó, khi biết được tin tốt là tôi sẽ không bị treo cổ, không bị đánh chết, chỉ cần nộp tiền phạt là sẽ không bị coi là xúc phạm quý tộc nữa, cha tôi đã vui mừng tuyên bố, kể từ hôm nay, ông ấy chỉ có ba đứa con trai thôi."

Tất cả tù nhân nghe hắn kể những lời này đều cười như điên.

Trong thế giới thiếu thốn giải trí này, ngoài việc giới quý tộc có thể thưởng thức một vài màn biểu diễn của những tên hề cung đình, thì đại đa số dân thường có lẽ còn chưa được nghe bao nhiêu truyện cười.

Huống hồ, chuyện của Jamie vốn dĩ đã rất nực cười rồi.

Mà hắn vì muốn chọc cười Macomb, lại cố tình điều chỉnh giọng điệu và biểu cảm, càng làm tăng thêm sự hài hước của câu chuyện.

Thế là, mấy tù nhân ở gần trong phòng giam lớn đều nghe một cách say sưa, vỗ đùi cười ha hả.

Họ còn nhao nhao la lên: "Kể tiếp đi, Tiểu Jamie!", "Cười chết mất, thật không ngờ cậu còn có tài này!", "Ha ha ha, tiếp đi, tiếp đi, kể kỹ về bà Nam tước phu nhân năm mươi lăm tuổi đó xem nào, bà ta có đẹp không?"

Cảm nhận bầu không khí náo nhiệt như vậy, Jamie hiếm khi cảm thấy vui vẻ.

Có một khoảnh khắc ảo giác, hắn dường như không phải đang ở trong tù, mà đã trở lại xã hội hiện đại từng thuộc về mình, mỗi ngày sống vô tư lự, vui vẻ, hào hứng kể chuyện cười giữa những người bạn ủng hộ, pha trò làm mọi người cười, không ai có lòng dạ xấu xa, cũng không ai nhòm ngó đến mông hắn, chỉ đơn thuần là cười vui.

Macomb cũng bị chọc cười.

Thế nhưng, hắn ta cười, cười mãi, cười mãi... rồi bật khóc.

Jamie giật nảy mình, bất giác dừng kể.

Các tù nhân trong phòng giam đương nhiên cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn cảnh tượng này.

"Cậu thấy chuyện này buồn cười lắm sao?" Macomb lau nước mắt trên mặt, hỏi.

"Gì cơ?" Jamie ngơ ngác nhìn hắn ta, không hiểu.

"Cậu thấy chuyện này là bình thường sao?"

"Ờ..."

"Giới quý tộc có quyền đối xử với cậu như vậy sao? Tùy tiện gán cho một tội danh, tước đoạt tự do của cậu, ném cậu vào tù giam năm năm."

"..."

"Jamie, cậu vô tội."