Tận Hưởng Kì Nghỉ Giữa Mạt Thế

Chương 26: Thế giới bị nước bao trùm

Trong lúc cái đầu rắn to lớn ép xuống, trong đầu Thiên Thu hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ, ngay khi hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc cậu vừa mới phá xác, trước mặt liền truyền đến một trận âm thanh ồn ào chói tai, nhìn kỹ lại, một đống sắt vụn đồng nát từ trên trời giáng xuống.

Không, nói chính xác hơn hẳn là từ miệng rắn rơi xuống, đống rác kim loại to lớn này đều bị rắn phun ra, đống rác kim loại ở trước mặt Thiên Thu tựa như một ngọn núi nhỏ, phản chiếu một Thiên Thu nhỏ bé bất lực lại mờ mịt đứng trước núi nhỏ ấy.

"Bạn!"

Trong lúc đại não Thiên Thu còn đang đình trệ, một giọng nam xa lạ trưởng thành từ đỉnh đầu truyền đến, Thiên Thu theo bản năng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên cái đầu rắn to lớn phía trên, con rắn kia sau khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Thu, dường như vì muốn nhấn mạnh, lại lần nữa lặp lại hai chữ "bạn bè".

Đứng ngây ngốc tại chỗ, Thiên Thu trong lúc nhất thời không biết là nên may mắn vì mình sống sót sau tai nạn, hay là nên khϊếp sợ vì rắn có thể nói chuyện, hay là một con rắn lại chặn đường muốn kết bạn với mình? Thậm chí còn tự mang theo lễ gặp mặt!

"Nhiều kim loại quá! Bạn! Bạn!" 6161 hiển nhiên phản ứng nhanh hơn Thiên Thu nhiều, tuy rằng trọng điểm có hơi lệch lạc, nhưng cuối cùng cũng làm cho Thiên Thu ý thức được hiện tại mình không phải đang nằm mơ, hơn nữa nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, là chim đều biết loài rắn quỷ kế đa đoan, máu lạnh vô tình, ai biết giây tiếp theo nó có thể một ngụm nuốt "bạn" hay không.

Với phương châm an toàn là trên hết, Thiên Thu lộ ra một nụ cười hữu hảo, "Cậu muốn làm bạn với tớ sao?"

Con rắn lớn trước mặt bắt đầu điên cuồng gật đầu, hiển nhiên là nghe hiểu.

Thiên Thu nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Xin chào, tớ tên là Thiên Thu, chúng ta sau này chính là bạn bè." Bởi vì quá mức khẩn trương, sau khi tự giới thiệu xong, Thiên Thu mới ý thức được mình đã nói tên thật, điều này làm cho biểu cảm của Thiên Thu càng thêm vặn vẹo vài phần.

Con rắn lớn cũng không để ý đến biểu cảm của Thiên Thu, cao hứng lặp lại hai chữ "bạn bè", đồng thời dùng đầu đẩy đống rác trước mặt về phía trước, ý tứ rất rõ ràng, những thứ này đều tặng cho cậu.

Thiên Thu cứ như vậy vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thu thập phế liệu, hơn nữa còn thu hoạch được một người bạn không dám từ chối.

Dưới sự trợ giúp của con rắn lớn, Thiên Thu mang theo núi phế liệu nhỏ trở lại bờ biển, sau đó dưới sự thúc giục của 6161, nộp tài liệu chế tạo máy phân giải tài nguyên, 6161 rất nhanh vùi đầu vào công việc, cũng hứa hẹn 2 tiếng đồng hồ sau sẽ hoàn thành chế tạo.

Trong đầu im ắng, muốn tìm người nói chuyện, Thiên Thu chỉ có thể tự mình buồn bực, cậu hiện tại kỳ thật có rất nhiều nghi vấn, con rắn này không chỉ có ngoại hình vượt quá nhận thức của Hạ Hòa Chương, ngay cả trí tuệ cũng có hơi cao quá mức, thậm chí đã có thể nói tiếng người, cho dù là một loại tiến hóa, hai trăm năm thời gian cũng xa xa không đủ, trừ phi gia hỏa có ngoại hình như giao long này đã tồn tại từ trước đại hồng thủy, chỉ là vẫn luôn không bị nhân loại phát hiện.

Nhưng không chỉ có nhân loại, cá heo số 1 trước đó cũng nói, trong biển cũng chưa từng thấy qua gia hỏa này, Thiên Thu không chút nghi ngờ về khả năng nắm bắt thông tin dưới đáy biển của cá heo, cho nên gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu chui ra?

Không ai để thảo luận cũng không dám mở miệng dò hỏi, Thiên Thu chỉ có thể biến nỗi bực dọc thành động lực, bắt đầu phát huy đặc tính của chuột hamster, sưu tập các loại vật tư trên đảo, bao gồm hái quả dại, thu thập cành cây vật liệu gỗ, đào đất màu thích hợp để trồng trọt......

Con rắn lớn vẫn luôn theo sát Thiên Thu, cặp mắt dọc lạnh băng kia luôn làm Thiên Thu cảm thấy lạnh sống lưng, khi Thiên Thu rốt cuộc không chịu nổi mà đột ngột quay đầu lại, liền kinh ngạc phát hiện con rắn lớn đang ngậm những cây dừa trên đảo, sau đó nhổ chúng bật gốc.