Tận Hưởng Kì Nghỉ Giữa Mạt Thế

Chương 25: Thế giới bị nước bao trùm

"Sắt rỉ sét cũng không sao, chỉ cần có chứa sắt là được."

Âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu khiến Thiên Thu sợ tới mức phun ra một bong bóng, "Pi!"

Bên cạnh, cá heo số 1 có lẽ cảm thấy thú vị, cũng phun ra một chuỗi bong bóng, đồng thời phát ra một chuỗi âm thanh vui vẻ.

Để phòng ngừa ký chủ lại nói tục, 6161 thức thời giữ im lặng, Thiên Thu cũng bắt đầu cẩn thận nhặt phế liệu, hàng rào hư hỏng, chảo sắt bỏ đi trong sân, công cụ, v.v. chỉ chốc lát Thiên Thu đã gom được một đống, sau đó đem lưới đánh cá thu nhỏ miệng lại, bọc phế liệu cùng cá heo số 1 bơi lên mặt biển.

Hai sinh vật vừa mới bơi ra ngoài không xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang trầm đυ.c, Thiên Thu theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy dãy nhà hai tầng kia thế nhưng lại sụp đổ, bụi đất hệt như gió lốc nhanh chóng khuếch tán, Thiên Thu quay đầu định tăng tốc rời đi, nhưng ngay lúc cậu quay đầu, một cái đuôi to lớn thô kệch chợt lóe lên trong bụi mù.

Thiên Thu theo bản năng sững sờ tại chỗ, bởi vì cái đuôi to lớn kia trông giống như đuôi rắn, mà chim sẻ trời sinh sợ rắn. May mắn thay vào thời khắc mấu chốt, âm thanh của 6161 và cá heo số 1 đồng thời vang lên, sau khi hoàn hồn, Thiên Thu không dám ở lại lâu hơn, dùng hết sức lực bơi về phía mặt biển.

Nổi lên mặt biển, Thiên Thu nhanh chóng kéo lưới đánh cá lên bờ, cho đến khi đứng ở trên bờ, đại não của Thiên Thu mới bắt đầu hoạt động, "6161, vừa nãy đó là cái gì! Rắn biển sao? Nhưng sao có thể to như vậy, thân thể to như thân cây cổ thụ! Còn chưa nhìn thấy toàn cảnh, nhưng cái đuôi kia cũng phải dài hơn mười mét!"

6161 cũng không biết đó là cái gì, "Cậu hỏi cá heo số 1 xem?"

"Nó cũng không biết là cái gì, nhưng nó nói nó chưa từng thấy con rắn biển nào to như vậy ở trong biển." Thiên Thu tất nhiên là đã hỏi, nhưng cá heo số 1 cũng rất mơ hồ.

"Có thể hay không là sinh vật đột biến trong thời tận thế, con người thích ứng được thì sống sót, sinh vật cũng cần phải tiến hóa để thích ứng với hoàn cảnh, trước kia cậu không phải đã nói tận thế thường thường sẽ sinh ra sinh linh mới sao, không chừng đó chính là sinh linh mới, đừng lo lắng, chúng ta đây là thế giới tận thế, không phải thế giới thần quái kinh dị." 6161 an ủi ký chủ đang bất an.

Thiên Thu, "......" Trước kia cậu đã từng thảo luận vấn đề này với 6161, nhưng nếu sinh ra chính là loại sinh linh như vậy, thế giới này đối với cậu mà nói có khác gì thế giới kinh dị! Nhiều sinh vật như vậy, tại sao lại cứ là rắn biến dị?

"Đừng lo lắng, rắn biển có to đến mấy cũng không lên được bờ, chúng ta hiện tại an toàn!" 6161 tiếp tục an ủi.

"Phì" một tiếng, mặt biển trong nháy mắt nổ tung, một con rắn biển khổng lồ phá nước chui ra, con rắn kia khác với các loài rắn truyền thống, trên đầu có vây giống như tai, trên đỉnh đầu còn mọc một đôi sừng bằng xương, nhìn qua không giống rắn biển, mà giống giao long hơn!

"Cái mỏ thối nhà cậu mau câm miệng cho tớ!" Thiên Thu sợ hãi, vừa chửi thề vừa nhanh chóng chạy về phía sâu trong đảo.

6161, "......"

*

Căn bản không dám đánh giá cẩn thận, đôi mắt dọc lạnh băng to lớn kia cũng đủ làm cho linh hồn Thiên Thu lìa khỏi xác, hiện tại cậu chỉ có thể hy vọng con rắn kia sẽ không lên bờ, tuy nhiên tiếng bò sát rợn tóc gáy phía sau đã chứng minh hy vọng của Thiên Thu tan vỡ. Bởi vì ban ngày đã thăm dò bố cục của tiểu đảo, Thiên Thu rẽ trái rẽ phải mới không bị bắt ngay, nhưng mà hòn đảo chỉ lớn như vậy, ưu thế này hiển nhiên không duy trì được.

Bị truy đuổi gần vài phút, con rắn khổng lồ kia liền đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Thiên Thu, Thiên Thu đứng đờ ra tại chỗ chờ chết, cái đầu rắn to lớn kia một ngụm có thể dễ dàng nuốt trọn ba người như cậu, Thiên Thu không muốn sống lại một lần rồi phải chạy cự ly một trăm mét trong sự tiêu hóa chậm chạp, nghĩ thầm hay là cứ cho mình một đao chết cho nhanh, tuy nhiên ý nghĩ là vậy, nhưng hiện tại thân thể cậu sớm đã không nghe sai khiến, thậm chí ngay cả đại não cũng bắt đầu mất kiểm soát.