Tận Hưởng Kì Nghỉ Giữa Mạt Thế

Chương 6: Thế giới bị nước bao trùm

Thấy vậy, mẹ Hạ lập tức đi tìm đồ ăn cho con trai mà không còn để ý đến bà Lý nữa. Bà Lý mỉm cười nửa miệng, cảm thấy gia đình họ Hạ thật sự quá mức nuông chiều con, coi một chàng trai 18 tuổi như một đứa trẻ mà nuôi dưỡng, còn hận không thể bưng bát dâng tới tận miệng đút ăn. Nhưng thật nhanh sau, bà ta đã bị cả một chén tràn đầy thịt gà hầm mà mẹ Hạ đem ra hấp dẫn sự chú ý, không nhịn được nuốt nước miếng khi ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thịt gà hầm và nói: "Cô Hạ ơi, nhà cô hầm thịt gà à, nghe thơm quá! Tiểu Hàn nhà tôi đã nửa năm không được ăn thịt gà rồi, gầy nhom đến mức chỉ thầy mỗi xương."

Ý định của bà Lý rất rõ ràng, bà ta muốn xin một ít thịt gà mang về.

"Mẹ ơi, thịt gà này hầm ngon quá! Không cháy một chút nào cả! Da gà tan chảy trong miệng, còn cái nấm hương này đều thấm đượm hết vị ngọt của nước dùng, thơm quá!" Thiên Thu ánh mắt sáng rực lên khi ăn thịt gà. Cậu không ngờ trong cái thế giới tận thế này, ấy vậy mà vẫn còn có thể ăn được món ngon được như thế!

"Thật không? Mẹ 5 giờ sáng đã dậy hầm rồi, anh con và ba con ăn không nhiều, để dành lại hết cho con ăn đấy. Ngon thì cứ ăn thật nhiều nhé, chuyện ra biển và học để thi lại con không cần quá lo lắng trong lòng, sức khỏe mới là quan trọng nhất!" Mẹ Hạ rất vui khi thấy con trai mình thích món ăn và đồng ý với kỹ năng bếp núc của mình. Vẫn là con trai Hòa Chương hiểu chuyểnn, khác hẳn với chồng và con trai lớn chỉ biết ăn và ăn, thường còn kén cá chon canh. Đều uổng phí gà của bà!

"Cô Hạ nấu ăn ngon quá, không giống tôi nấu cái gì cũng chỉ có một vị. Giá mà tiểu Hàn con tôi được nếm thử tay nghề của cô thì may mắn quá." Bà Lý cảm thấy mình bị xem nhẹ nên vội vàng lên tiếng.

Mẹ Hạ nghe vậy thì cười tươi mà quay đầu lại. Theo bản năng Thiên Thu cũng ăn nhanh hơn để giữ lại phần thịt gà của mình. Kết quả là nghe được mẹ Hạ nói với bà Lý: "Có gì đâu mà ngại chứ, nhà cô khi nào làm thịt gà thì cứ bảo tôi một tiếng. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Nếu cô thấy ngại quá thì lúc đó cho tôi mấy cái xương về nấu canh cũng được. Thời buổi này ai cũng khó khăn, tôi đâu có tham của thịt gà của nha cô đâu mà sợ "

Mấy câu nói nhẹ nhàng mà dứt khoát của mẹ Hạ đã khiến bà Lý không thể mở miệng xin thịt gà thêm được nữa. Mặt bà Lý hết đỏ lên rồi lại tím tái, cuối cùng chỉ biết cười gượng và nói: "Đúng là vậy, cô Hạ nói rất đúng. Tôi ở đây cũng được một thời gian rồi, Tiểu Hàn nhà tôi chắc đang quậy phá lên rồi, giờ tôi đi về đây nhé!"

Thấy bà Lý xám xịt đi rồi, mẹ Hạ mới hừ một tiếng và nói: "Hừ, tưởng nhớ con trai tôi lắm à, hóa ra là tham muốn thịt gà của tôi."