Rất tốt đẹp.
Nghe đến đó, Thiên Thu cuối cùng cũng không còn quan tâm gì nữa. Dù sao cũng không cần phải tuân theo cốt truyện, cứ nằm nghỉ thoải mái là được. Ngoại trừ việc thế giới này có chút khắc nghiệt ra thì cũng chẳng khác gì đi nghỉ mát. Chính là khi đang nghĩ vậy, bụng anh lại kêu lên ọc ọc, "Việc nghỉ phép thì cứ từ từ, lấp đầy cái bụng trước đã."
Vừa nghĩ đến đó, bên ngoài lều trại vang lên một giọng nói lớn.
"Cô Hạ này, cậu Hòa Chương nhà mấy người vẫn chưa dậy à? Hai ngày nữa là chúng ta phải ra biển xa rồi đấy." Từ ngoài liều trại, giọng nói nhọn hoắt lại vang lên, nghe còn có chút như đang hả hê khi thấy người khác gặp khó khăn.
"Không đâu, Hòa Chương mấy ngày nay không được khỏe, nên để thằng bé ngủ thêm nhiều một chút. Thằng bé là nhân tài trong việc nghiên cứu khoa học, sau này chắc chắn sẽ có thể được quyền cư trú vĩnh viễn..." Một người phụ nữ trong lều trại đáp lại một cách kiêu ngạo, nhưng cố ý hạ thấp giọng, rõ ràng là không muốn gây ồn cho người trong liều.
"Nghiên cứu khoa học à, việc này tốn tiền lắm đấy" Người kia vẫn nói với giọng điệu chế giễu, "Vậy cậu Hòa Chương nhà cô đã thi đậu đại học chưa?"
"Hòa Chương năm nay thi phát huy không được tốt, chỉ thiếu một chút điểm nữa thôi, học lại một năm chắc chắn sẽ đỗ." Mẹ của Hạ Hòa Chương nói một cách tự tin, rõ ràng bà tin rằng điều đó là đúng. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng bước chân của một người khác ngày càng rõ ràng, và Hạ Hòa Chương nhanh chóng nhận ra người đến gần đó là ai.
"Cô Vinh à, cô định đi bến tàu sao? À mà, cậu Vinh Luật nhà cô thi thế nào rồi?" Người kia không chê chuyện lớn mà lại hỏi, rõ ràng là rất thích bàn tán về những chuyện gia đình người khác. Nhà họ Vinh và nhà họ Hạ thường xuyên được mọi người đem ra so sánh, bởi vì con cái của hai nhà đều cùng tuổi và hơn thế đều rất giỏi giang. Dù không thích Hạ Hòa Chương, nhưng thành tích thi cử của cậu ta cũng luôn luôn ổn định không hề kém.
"Tiểu Luật còn chưa nói chuyện này với chúng tôi. Tôi còn có việc phải làm, dì Lý, cô Hạ hai người cứ từ từ nói chuyện nhé." Giọng nói của con dâu nhà họ Vinh vang lên, rất nhẹ nhàng và từ tốn, khác hẳn với giọng nói lớn tiếng của mẹ Hạ và bà Lý. Sau đó, mẹ Hạ và người được gọi là dì Lý bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, có vẻ như sọ bị người kia nghe thấy nên cố ý nhỏ giọng rất nhiều.
"Hòa Chương chúng tôi thi chưa đậu, Tiểu Luật nhà họ Vinh hắn chắc chắn cũng chưa đậu, có gì mà phải ngại ngùng nói chứ."
"Cái gì mà gia đình dòng dõi thư hương, bây giờ là thời đại nào rồi!? Ra vẻ thanh cao như vậy làm gì!" Bà Lý tỏ ra rất bực bội vì không xem được trò vui.
"Đúng rồi, không giống như Hòa Chương nhà chúng tôi, người thông minh không cần phải nói nhiều, cũng không bao giờ phải tỏ ra mình hơn người." Mẹ Hạ đồng ý với ý kiến của bà Lý.
Trong lều trại Thiên Thu (tức Hạ Hòa Chương) không khỏi đỏ mặt. Nói đúng ra thì những thành tích tốt trước đây của Hạ Hòa Chương đều là nhờ gian lận mà có. Trong kỳ thi đại học, với sự giám sát chặt chẽ, cậu ta không có cơ hội gian lận nữa. Vì vậy, sau khi thi xong, hắn liền giả vờ như bị sốc nặng, tâm trạng sầu lo mà nói rằng do mình quá căng thẳng nên mới thi không được. Thấy cậu ta như vậy, gia đình Hạ đâu còn dám hỏi gì nữa, ngược lại còn liên tục an ủi và hứa sẽ cho cậu học lại. Phải biết rằng, trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, việc học hành là một điều xa xỉ. Một nhà ba người họ Hạ phải làm việc cật lực cả ngày cả đêm mới có thể miễn cưỡng lo cho được chi phí học hành của một mình Hạ Hòa Chương.
Bà dì Lý rõ ràng đã bị cách chiều chuộng con của mẹ Hạ làm cho ngạc nhiên mà nghẹ họng, đứng hình một lúc. Chưa kịp để bà ấy xắp xếp lại ngôn ngữ để nói gì thì cánh màn trại đã bị kéo ra, Hạ Hòa Chương với vẻ mặt lười biếng đi ra, vừa đi vừa kêu to: "Mẹ, con đói rồi, có gì ăn không?"