Vân Đái tâm không vướng bận, cũng không cảm thấy mình nói sai điều gì.
Diệp Thanh Tuấn hiếm khi lộ ra vẻ mặt như gan đang đau đớn.
"Không kể thế nào, ngài từng cứu ta một mạng, vậy giờ ta cũng coi như tha thứ cho ngài."
Vân Đái lắp bắp tìm cho mình một lối thoát.
Nghe vậy, Diệp Thanh Tuấn chỉ cười lạnh:
"Ai nói với nàng là ta cứu nàng?"
Lời này thật sự khiến người ta mơ hồ.
Nếu ban đầu không phải hắn cứu nàng, thì sao nàng có thể bước vào Diệp phủ?
"Ngày đó ta rơi xuống nước, chẳng phải là ngài vớt ta lên sao?" Vân Đái đầy nghi hoặc.
Diệp Thanh Tuấn nói: "Hôm đó ta chèo thuyền nhỏ đi câu cá, dù tình cờ thấy nàng rơi xuống nước, nhưng ta chưa từng có ý định cứu nàng."
Lời này càng làm Vân Đái kinh ngạc.
"Chẳng lẽ ta tự nhảy lên thuyền của ngài?" Vân Đái nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ngày đó, nhiều người trong thôn tận mắt nhìn thấy, sao có thể sai được?
Diệp Thanh Tuấn nhếch môi nói: "Người trong thôn có nói với ngươi không, tóc ta lúc đó vẫn khô, ta chưa xuống nước, làm sao cứu được nàng?"
Thấy giọng điệu hắn nghiêm túc như vậy, Vân Đái càng tin thêm vài phần.
"Vậy ta được cứu lên bằng cách nào?"
Diệp Thanh Tuấn đáp: "Tự nàng ôm chặt lấy cần câu, sống chết không chịu buông tay, mới leo được lên thuyền của ta."
Biểu cảm của Vân Đái dần trở nên ngây ngẩn.
"Nhưng dù vậy, ta miễn cưỡng cũng coi như đã cứu nàng."
Diệp Thanh Tuấn nói tiếp: "Lên thuyền rồi, nàng bất tỉnh nằm đó, uống đầy một bụng nước. Nếu không phải ta đạp nàng hai cái cho ngươi ói hết nước ra, có lẽ nàng không sống nổi đâu."
"Nói cho cùng, ta và nàng không hề đυ.ng chạm da thịt, chỉ phủ lên người nàng một chiếc áo để che đậy, vậy mà người trong thôn lại bắt ta chịu trách nhiệm, ta đành miễn cưỡng đồng ý."
Hắn vừa nói vừa tỏ vẻ cảm khái, nhìn nàng mà nói: "nàng có biết không, mỹ nhân trong phủ ta ai cũng học thức uyên bác, tài nghệ vượt trội. Chỉ có nàng là trường hợp ngoại lệ."
Biểu cảm của Vân Đái càng lúc càng ngượng ngùng, không biết nói gì để đáp lại.
Ý tứ của hắn, nàng nghe rất rõ. Hắn đang chê bai nàng, rằng hắn chưa từng cưới một tiểu thϊếp nào vô dụng như nàng.
Vân Đái cảm thấy nóng mặt, muốn vớt vát lại chút thể diện, liền nói: "Ta cũng có điểm mạnh của mình, chỉ là trong phủ ngài khác xa với quê nhà ta, ta không thể phát huy được thôi…"
Diệp Thanh Tuấn hỏi: "nàng giỏi cái gì?"
"Ta… ta giỏi chăm sóc động vật." Vân Đái chột dạ đáp.
Diệp Thanh Tuấn nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng như chờ đợi câu tiếp theo.
Bị hắn nhìn đến không thoải mái, Vân Đái nhỏ giọng hơn: "Là… buổi sáng cho gà, lợn ăn, thỉnh thoảng cũng cho ngỗng ăn…"
Diệp Thanh Tuấn gật gù, nói: "Vậy cũng trùng hợp, ta cũng giỏi nuôi lợn."
Vân Đái không ngờ hắn không chỉ không cười nhạo mình mà còn tìm được điểm chung, liền ngượng ngùng hỏi: "Lợn trong phủ nuôi ở đâu?"
Nếu rảnh rỗi, nàng cũng muốn giúp một tay.
Diệp Thanh Tuấn xoa đầu nàng, không trả lời, thầm nghĩ: "Không phải ta đang nói chuyện với lợn hay sao?"
---
Sáng hôm sau, các nha hoàn đều khẽ tay khẽ chân, thu dọn đồ đạc về nhà thăm thân.
Vân Đái ngủ say, bị người ta lay tỉnh.
Nàng mơ màng mở mắt, bất ngờ thấy khuôn mặt của Diệp Thanh Tuấn, trong lòng liền có chút sợ hãi.
Đêm qua, nàng hầu như mơ thấy mình đang chép sách.
Chữ trên sách dày đặc, nàng chép hết trang này đến trang khác, mà vẫn còn hàng trăm hàng ngàn chữ đang chờ, khiến nàng hối hận không thôi, thà rằng trước đó chọn để hắn đánh mình một trận còn hơn.
Vân Đái căng thẳng ngồi dậy, nói: "Ngài dậy rồi sao, để ta lấy nước cho ngài rửa mặt?"
Diệp Thanh Tuấn lại hỏi: "nàng không phải luôn muốn về thăm nhà sao?"
Vân Đái ngơ ngác gật đầu.
Dù sống trong cảnh áo gấm cơm ngon, không lo không nghĩ, nàng cũng sớm đã muốn về thăm thím và chị họ.
Diệp Thanh Tuấn nói: "nàng đi đi, ta sẽ để Thanh Phỉ đưa nàng về."
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Vân Đái mờ mịt không hiểu, nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của hắn, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ.
Sau khi Vân Đái thu dọn xong, Thanh Phỉ liền dẫn nàng lên xe ngựa.
Ngồi bên trong, Vân Đái vuốt ve tấm đệm mềm mịn, trong lòng nghĩ rằng khi người nhà nhìn thấy mình chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
Thanh Phỉ thấy hành động của nàng, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi hỏi:
“Bình thường ở quê, di nương làm những việc gì vậy?”
Vân Đái đáp: “Chỉ nuôi gà, cho lợn ăn, mấy việc lặt vặt thôi.”
Thanh Phỉ ngạc nhiên đến nỗi không giấu nổi cảm xúc: “Hóa ra nhà di nương giàu vậy, nuôi nổi cả lợn!”
Thấy sự kinh ngạc chân thành của Thanh Phỉ, Vân Đái càng cảm thấy ngại ngùng hơn, bèn nói: “Cũng chỉ nuôi hai con thôi, nhà thím Vương trong làng mới thật sự giàu, mỗi năm bán được không ít lừa nữa kìa.”
Chợt nhớ đến thái độ khác lạ của Diệp Thanh Tuấn sáng nay, nàng liền hỏi:
“Sao hôm nay gia chủ lại tốt bụng đến vậy, chủ động bảo ta về thăm nhà?”
Thanh Phỉ nghĩ một lúc, rồi đáp: “Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật ngài ấy.”
Vân Đái lập tức hiểu ra.
Hóa ra vì hôm nay là sinh nhật gia chủ, nên ngài ấy mới có lòng tốt cho nàng cơ hội về thăm nhà.
Nghĩ vậy, nàng đột nhiên cảm thấy gia chủ cũng không hẳn là người lạnh lùng, vô tình.
Thanh Phỉ thấy nàng có vẻ hiểu lầm điều gì, nhưng cũng không nói gì thêm.
---
Đường đi càng lúc càng gập ghềnh, Vân Đái nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh vật xung quanh ngày càng quen thuộc, lòng không khỏi vui mừng.
Người đánh xe dừng lại trước cửa nhà theo hướng dẫn của nàng.
Vân Đái xuống xe, bước vào sân nhà mình, nhưng thấy cửa đã khóa, trong nhà dường như không có ai.
Nhìn thấy cửa sổ mở, nàng ghé mắt vào xem, nhưng cảnh tượng bên trong khiến nàng sững người.
Căn nhà trống trơn, chẳng còn gì ngoài bốn bức tường và vài mạng nhện.
Một người phụ nữ từ nhà bên cạnh bước ra, nhìn nàng một lúc rồi dụi mắt, ngạc nhiên hỏi: “Ôi, đây chẳng phải là Vân Đái sao? Thím và chị họ cháu đi Giang Nam rồi, chẳng lẽ không báo với cháu à?”
Vẻ mặt của Vân Đái càng thêm kinh ngạc.
Sau khi người phụ nữ kia thao thao bất tuyệt giải thích, Vân Đái thất thần lên lại xe ngựa, bảo người đánh xe quay về.
Trên đường trở về, Vân Đái cau mày, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng không nói lời nào.
Thanh Phỉ tò mò hỏi: “Thím di nương đối với di nương thực sự tốt đến vậy sao?”
Vân Đái mệt mỏi gật đầu, đáp:“Nếu thím không tốt với ta, sao có thể nuôi ta lớn đến giờ?”
Thanh Phỉ không phản bác, nhưng thầm nghĩ: Tốt ư? Nếu tốt, sao rời khỏi làng lại chẳng báo cho nàng một tiếng?
“Ngay cả bàn ghế trong nhà cũng đem cho người ta làm củi, chắc là không định quay lại nữa.”
Giọng của Vân Đái mang theo chút tổn thương không dễ nhận ra.
Nàng nói xong lại ngẩng lên, ánh mắt đầy hy vọng: “Nếu sau này ta muốn đến Giang Nam thăm họ, ngươi nói gia chủ có cho phép không?”
Thanh Phỉ không chút khách sáo, thẳng thừng đáp: “Đường xa như vậy, ai biết di nương đi rồi có quay về không. Thả di nương đi chẳng phải là phí công nuôi di nương ở Diệp phủ bấy lâu? Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Hy vọng của Vân Đái dần tan biến. Nhớ đến sự tốt bụng của thím và chị họ ngày trước, lòng nàng càng thêm mơ hồ không hiểu nổi.
---
Về đến phủ, Vân Đái mang vẻ mặt ủ rũ.
Diệp Thanh Tuấn thấy nàng sau chuyến thăm nhà lại càng buồn hơn, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện thì lại cảm thấy buồn cười.
“Vậy là ta bảo nàng về thăm nhà, hóa ra lại thành sai trái.”
Vân Đái không phải là người không biết ơn, liền nói: “Ngài đã đối xử với ta rất tốt rồi. Nếu ta không biết rõ tình hình nhà mình, sau này còn buồn hơn nữa.”
Chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi: “Tối nay sao ngài không ăn gì?”
Diệp Thanh Tuấn hạ mắt, đáp: “Ta không đói. Nàng đói thì tự xuống bếp tìm gì ăn đi.”
Thấy hôm nay tinh thần hắn cũng không được tốt, Vân Đái đứng dậy rời đi.
---
Trời tối dần, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào khiến căn phòng càng thêm u ám.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng, bị đẩy ra.
Vân Đái bưng một bát mì bước vào, đặt xuống trước mặt hắn, rồi vô thức xoa xoa dái tai như chạm vào vật gì nóng, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
“Tối nay bên ngoài yên tĩnh quá, ta luôn cảm thấy có gì đó lạ lạ.” Nàng nhỏ giọng than thở.
Diệp Thanh Tuấn nhếch môi cười, ánh mắt đầy bóng tối.
“Đây là gì?” Hắn cúi nhìn bát mì loang lổ trước mặt, hỏi.
Vân Đái hơi ngượng, khẽ đáp: “Ta… đây là lần đầu ta nấu mì cho người khác, mong ngài đừng chê.”
Nàng ngước đôi mắt trong veo, nói tiếp:
“Dù ngài có mừng sinh nhật hay không, ngày này nhất định phải ăn một bát mì trường thọ.”
Nàng muốn cảm ơn hắn, nên cố tình nấu một bát mì, cũng là từ đáy lòng mong hắn luôn tốt lành.
Người đối diện như sững lại, nhìn nàng rồi lặp lại: “Mì trường thọ?”
Biểu cảm của hắn như phủ một tầng u ám, trông còn xa lạ hơn ngày thường.
Vân Đái không thể đọc được ánh mắt của hắn, vẫn cúi đầu nói khẽ: “Người ta nói ăn món này sẽ tăng thêm tuổi thọ và phúc khí, không biết thật hay giả, nhưng ý nghĩa luôn rất tốt đẹp. Ngài muốn thử không?” Giọng điệu nàng mang theo chút chờ mong.
Đến khi nàng thấy Diệp Thanh Tuấn chậm rãi nở một nụ cười.
Ngón tay hắn chạm vào bát mì Vân Đái tự tay làm, sau đó... bất ngờ hất đổ.
Vân Đái khẽ sững người, nét mặt đông cứng lại.
Bát mì rơi xuống đất, lặng lẽ nằm sõng soài, chiếc bát cũng lật úp kêu “cạch” một tiếng bên cạnh.
Ước nguyện nhỏ bé của nàng lập tức hóa thành một đống hỗn độn.
Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lẽo như băng giá từ nơi sâu thẳm của một dòng sông băng.
Biểu cảm trên mặt hắn cũng âm u và tàn nhẫn như ánh mắt đó.
Gương mặt ngơ ngác của Vân Đái cuối cùng chuyển thành bối rối.
Hắn... không thích sao?
Nàng hoảng hốt đến mức đờ đẫn, nhưng vẫn theo phản xạ định cúi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn.
Diệp Thanh Tuấn nhìn thấy hành động của nàng, khẽ nhếch môi, cười đầy dữ tợn: “Ngươi cứ thử đưa tay qua đây xem.”
Hành động của Vân Đái lập tức đông cứng lại.
Hắn nhìn nàng, từng chữ một lạnh lùng nói: “Cút về Nhàn Thủy Uyển!”
Vân Đái không biết mình đã làm sai điều gì, cố nén nước mắt, thu tay lại rồi quay người chạy ra ngoài.
Diệp Thanh Tuấn tựa lưng vào ghế, gọi một thị vệ áo xanh đến.
“Gọi Thanh Phỉ vào đây.”
Chốc lát sau, Thanh Phỉ bước vào phòng, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy Diệp Thanh Tuấn rút kiếm ra chỉ thẳng vào giữa trán cô ta.
Mũi kiếm đâm vào trán Thanh Phỉ, máu chảy thành dòng trên khuôn mặt nàng, trông vô cùng đáng sợ.
“Muốn mượn tay ta để gϊếŧ nàng ta à?”
Hắn cất giọng trầm thấp.
Sắc mặt Thanh Phỉ lập tức tái nhợt.
“Người đẹp nhường ấy cũng không làm ta động lòng, chỉ một cô gái thôn quê hèn mọn mà xứng đáng sao?” Hắn tiếp tục: “Ngươi là người của kẻ đó cử đến, nên ta mới nhẫn nhịn ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không có giới hạn…”
Thanh kiếm lạnh lẽo rạch một đường dài trên gò má cô ta, cho đến khi mũi kiếm nhấc cằm nàng lên, buộc cô ta phải nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng đáng sợ của hắn.
Giọng hắn rét buốt: “Ngươi đã hiểu chưa?”
Cổ họng Thanh Phỉ nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ: “Hiểu… hiểu rồi...”
Khóe môi Diệp Thanh Tuấn khẽ nhếch, cười lạnh: “Ra ngoài quỳ đi. Trời chưa sáng thì đừng đứng lên.”
Trong sân, Thanh Phỉ quỳ thẳng người.
Người áo xanh đứng phía sau nàng, cất giọng trầm: “Ngươi cần gì phải làm vậy? Chỉ là một cô gái thôn quê, gϊếŧ nàng ta thì có ích gì cho ngươi?”
Thanh Phỉ nhếch miệng cười, vẻ mặt bất cần: “Ai nói ta muốn nàng ta chết? Ngươi không thấy sao, sinh nhật hắn, có ai dám nhắc đến hai chữ đó đâu. Con ngốc kia không chỉ nhắc mà còn làm mì trường thọ tặng hắn…”
“Với ngài ấy mà nói, chuyện này chẳng khác nào có kẻ nguyền rủa hắn chết trước mặt, còn tặng ngài ấy một cái quan tài.”
“Nói xem, từ bao giờ hắn rộng lượng đến mức tha cho người không chết?” Giọng cô ta mang theo chút đắc ý.
“Nhưng ngài ấy cũng không phải kẻ gϊếŧ người vô tội bừa bãi.” Áo xanh bình thản ngắt lời: “Ngươi nghĩ tình cảm của một người đàn ông rẻ mạt đến thế sao?”
“Không gϊếŧ nàng ta tức là thích nàng ta? Ta thật muốn mở đầu ngươi ra xem bên trong nghĩ gì…” Giọng điệu của người áo xanh đầy khinh thường.
Biểu cảm của Thanh Phỉ lập tức cứng đờ.