Mỗi Ngày Đều Muốn Chia Tay Nam Chủ

Chương 9

Đêm khuya tiệc tàn, mọi người dần rời đi.

Bốn phía trở nên yên tĩnh, những ánh đèn thừa thãi cũng đã tắt hết.

Vân Đái tìm đến một đình hóng mát, đứng hứng gió lạnh hồi lâu, hai tay áp lên gương mặt nóng bừng, tim đập thình thịch.

Nàng biết mình lại làm mất mặt rồi.

Nói không thẹn không giận trong lòng đều là giả dối.

Lần này nàng không chỉ mất mặt trước khách khứa trong phủ, mà còn xấu hổ ngay trước ánh trăng sáng trên tim mình…

Vân Đái ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Thấy đêm đã khuya, biết đám hạ nhân chắc chắn đã nghỉ ngơi, nàng mới yên tâm quay về, không lo bị ai bắt gặp dáng vẻ bối rối này.

Nàng chậm chạp kéo bóng mình trở về. Vừa bước vào sân, nàng đã thấy một bóng người gục trên bàn đá như đang ngủ say.

Vân Đái núp sau cột, ngó thử một cái, nhận ra người đó chính là gia chủ say rượu.

Lúc này, thấy hắn, nàng không khỏi nhớ tới bộ mặt đáng ghét của hắn khi nãy. Trong lòng, nỗi ấm ức lại trào dâng.

Từ khi nàng rời làng, các bậc trưởng bối trong làng đều dặn dò kỹ lưỡng, bảo nàng phải đề phòng kẻ xấu bên ngoài, nhắc đi nhắc lại mãi không thôi.

Vân Đái cũng thật sự ghi nhớ trong lòng, ra ngoài không dám nói bừa nửa câu, luôn quy củ, chân thật, khiến ai nấy đều yên tâm.

Nhưng từ khi vào phủ này, nàng cẩn thận quan sát người xung quanh, lại không ngờ rằng, trong những người đó, kẻ gian xảo nhất chính là gia chủ nhà họ Diệp.

Không chỉ vậy, hắn còn khiến nàng nhận nhầm quản gia là gia chủ, nhìn nàng tưởng hắn là mã phu cũng không thèm nói ra. Hắn cố ý chờ đến lúc nàng tỏ tình thì mới vạch trần, lại còn dọa nàng rằng xuân dược là độc dược, ép nàng liếʍ tay hắn. Tối nay, khi người khác làm khó nàng, hắn cũng đứng bên xem trò cười…

Nghĩ kỹ lại, những chuyện xui xẻo của nàng phần lớn đều dính dáng đến hắn.

Vân Đái áp trán lên cây cột, càng nghĩ càng muốn đυ.c thủng một cái lỗ trên cột.

Thấy xung quanh không một bóng người, nàng bèn nhặt một viên đá nhỏ, tức giận ném về phía hắn.

Làm vậy chỉ là muốn thừa lúc con hổ ngủ để xả giận, nào ngờ viên đá nhỏ kia lại chính xác trúng ngay trán Diệp Thanh Tuấn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Vân Đái lập tức sững sờ.

Nàng lấm lét nhìn quanh, thấy thật sự không có ai, mới dám bước đến gần Diệp Thanh Tuấn.

Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thử, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bình yên, lúc này trông không chút nguy hiểm.

Vân Đái đưa ngón tay chọc vào vết bầm xanh trên trán hắn, thấy hắn vẫn không có ý định tỉnh lại, sợ hãi rụt tay về.

Nàng kéo áo khoác của hắn phủ qua loa lên người hắn, thầm nghĩ mình không cố ý đâu…

Sáng hôm sau, Vân Đái lờ mờ thấy một bóng đen lượn qua lượn lại trước mặt.

Nàng nhíu mày, mở mắt ra, thấy Diệp Thanh Tuấn đứng ngay trước giường mình, suýt chút nữa nàng nghẹt thở không kịp hít một hơi.

Vân Đái bật dậy, thấy vết bầm trên trán hắn thậm chí còn rõ hơn tối qua.

“Sao vậy?” Diệp Thanh Tuấn không chút biểu cảm hỏi nàng, trông như vẫn còn mệt mỏi sau cơn say, ánh mắt cũng trầm lặng.

Vân Đái chột dạ, giả bộ ngây ngô hỏi: “Ngài… ngài bị sao ở đầu vậy…”

Diệp Thanh Tuấn cười nhạt, xoa xoa trán, nói: “Ta đang muốn hỏi nàng, tối qua ta uống say, có thấy nha hoàn nào không có mắt làm ta bị thương không?”

Vân Đái nhìn vết xước cùng vết bầm trên trán hắn, trong lòng càng thấy hắn thật nhỏ nhen.

Loại vết thương này nếu ở trên mặt nàng, nàng còn không thèm kêu nửa tiếng, thế mà hắn lại tính toán như vậy, còn cố tình đến hỏi nàng…

"Có phải ngài tự ngã không?" Vân Đái khẽ hỏi.

Diệp Thanh Tuấn nhìn nàng thật sâu, nói:

"Tất nhiên là không. Đêm qua ta ham gió mát, liền nghỉ ngơi trong sân một lát. Sau đó…"

Vân Đái nơm nớp lo sợ, cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình thật đáng sợ.

"Ta cảm giác có người dùng ám khí làm trán ta bị thương, ta mới ngã xuống đất. Nếu không phải nàng còn đắp một chiếc áo lên người ta, ta thật sự đã nghi mình mơ rồi…"

Vân Đái nắm chặt dây áo, hối hận không nguôi vì hành động thừa thãi tối qua, nhưng mặt lại không dám để lộ chút gì.

"Có lẽ người đó cũng không cố ý đâu, ngài hãy tha cho họ một lần đi." Nàng ra vẻ thiện lương, còn an ủi hắn.

Diệp Thanh Tuấn nói: "nàng biết đến Mỹ Nam Đệ Nhất Mộ Châu không?"

Vân Đái ngơ ngác, không hiểu sao hắn bỗng dưng nhắc đến chuyện này. Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Thanh Tuấn chỉ vào khuôn mặt mình, nói: "Người ngoài đều nói, gương mặt này của ta là khuôn mặt duy nhất có thể sánh ngang với Mỹ Nam Đệ Nhất Mộ Châu. Nay ta đã bị hủy dung, đừng nói đến hạng nhì, e rằng hạng ba cũng không bằng."

Vân Đái vô cùng kinh ngạc, bên ngoài lại có lời đồn không đáng tin như vậy sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, gia chủ đúng là rất đẹp. Nếu không thì ban đầu sao nàng lại dày mặt mà để ý đến khuôn mặt hắn chứ…

Diệp Thanh Tuấn nói xong liền bước ra khỏi cửa.

Cả ngày hôm đó, Vân Đái cứ thấp thỏm không yên.

Đến giữa trưa, nàng tìm Thanh Phỉ, khẽ hỏi: "Mấy hôm trước ngươi mặt mày bầm tím, hôm nay sao lại khỏi hết rồi?"

Thanh Phỉ đáp: "Ta có thuốc bôi, tất nhiên là khỏi nhanh."

Vân Đái càng thêm ngượng ngùng, nói:

"Vậy ngươi có thể cho ta môtk chút không? Ta sẽ trả bạc cho ngươi…"

Thanh Phỉ liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng hào phóng lấy thuốc ra đưa cho nàng, cũng không nhận đồ của nàng.

Về phòng, Vân Đái cầm hũ thuốc, chờ đến tối Diệp Thanh Tuấn ngủ, nàng rón rén đến bên giường hắn, dùng tay lấy một ít thuốc bôi lên trán hắn.

Diệp Thanh Tuấn nhắm mắt, giọng nói có chút bất lực: "Ta vẫn chưa ngủ đâu."

Động tác của Vân Đái lập tức khựng lại.

Diệp Thanh Tuấn mở mắt, hỏi: "nàng đang làm gì?"

Vân Đái chớp mắt ngây thơ, khẽ đáp:

"Ta đang bôi thuốc cho ngài mà…"

Diệp Thanh Tuấn khẽ nhếch môi: "Ta là một nam nhân sẽ vì một gương mặt mà phải bôi thuốc sao?"

Vân Đái lắp bắp:."Nhưng đây không phải là… gương mặt duy nhất có thể sánh với Mỹ Nam Đệ Nhất Mộ Châu sao? Dù không được hạng nhất, thì làm hạng nhì cũng tốt mà…"

Diệp Thanh Tuấn nghe vậy nhướn mày, nói với nàng: "Ta lừa nàng thôi."

Vân Đái bặm môi, thậm chí có cảm giác muốn lấy cả hũ thuốc đổ hết lên mặt hắn.

Diệp Thanh Tuấn nói tiếp: "Ta đã biết ai là người ném đá vào ta rồi."

"Hả?" Vân Đái nghĩ thầm, không thể nào, sao hắn lại biết được?

Diệp Thanh Tuấn cười nhạt, nhìn nàng, nói: "Tối đó, hai nam tử áo xanh thường đi theo ta ngồi ngay trên mái nhà trông chừng ta."

Bốp!

Hũ thuốc trong tay Vân Đái rơi xuống đất.

Diệp Thanh Tuấn kê tay dưới đầu, như ngụ ý: "nàng nghĩ xem, ta có nên cho người đó một cơ hội để tự mình thú nhận không?"

Vân Đái cắn môi, khẽ nói: "Ta… ta biết sai rồi…"

Diệp Thanh Tuấn làm vẻ mặt kinh ngạc:

"Hóa ra là nàng à?"

Vân Đái gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, mong hắn tha thứ cho mình.

Khi không còn cơn giận nào để chống đỡ, nàng chẳng khác nào một cái bánh bao mặc người nắn bóp.

Diệp Thanh Tuấn nói: "Thật ra ta không muốn phạt nàng…"

"Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta vẫn phải dạy nàng một bài học."

Vân Đái nắm tay lại, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.

Hắn tỏ ra không đành lòng, nói với nàng:

"Ta sẽ phạt nàng chép sách."

Vân Đái vội vàng gật đầu. Chỉ cần không phạt bạc, không đánh roi thì thế nào nàng cũng chịu.

Diệp Thanh Tuấn ngồi dậy, nói: "Ta đã là gia chủ của màng, tất nhiên sẽ đi cùng nàng. Đi thôi, chép xong rồi chúng ta về ngủ."

Vân Đái ngơ ngác nhìn hắn, nhưng không còn chút phản kháng nào.

Lẽ ra là thời gian để ngủ, Vân Đái lại bị hắn dẫn đến thư phòng.

Trên bàn làm việc của hắn có sẵn bút, mực, giấy, nghiên. Hắn mài mực, đưa bút đã chấm mực cho Vân Đái, bảo nàng chép sách.

Vân Đái cắn môi, nhìn qua tiêu đề trên bìa sách, cố gắng sao lại nét chữ xiêu vẹo, nhưng bị hắn búng một cái vào trán.

"Chữ "撰" này thiếu một nét," Diệp Thanh Tuấn nói.

Vân Đái lập tức xấu hổ, vội vàng nói:

"Ta biết mà, chỉ là nhất thời quên thôi…"

Nàng nói xong liền bổ sung thêm một nét, nhưng lại bị hắn búng trán thêm lần nữa.

Nàng ôm lấy trán, ngẩng đầu lên, hơi tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghi ngờ rằng hắn đang cố tình kiếm cớ để trả thù mình.

Diệp Thanh Tuấn xoa trán, mỉm cười nói:

"Nét này nàng thêm sai chỗ rồi."

Vân Đái cúi đầu, cẩn thận so sánh chữ mình viết với chữ trong sách, mặt lập tức đỏ bừng lên.

Nói gì thì nói, so với các cô nương trong thôn, Vân Đái được xem là người có học thức nhất.

Những cô gái khác còn chưa biết chữ, nàng không chỉ nhận biết được rất nhiều chữ mà thỉnh thoảng còn giúp người khác viết vài lá thư đơn giản.

Hơn nữa, Vân Đái còn rất xinh đẹp, trong thôn tự nhiên được mọi người rất yêu thích.

Nào ngờ khi rời khỏi cái ổ gà nhỏ bé của mình, bên ngoài lại toàn là những con phượng hoàng xinh đẹp với bộ lông rực rỡ.

Một con gà con như nàng đi đến đâu cũng chỉ có thể bị mổ mà thôi.

Bị gia chủ trách hai lần, trong lòng Vân Đái nghĩ viết chữ chẳng qua là chuyện càng luyện càng quen.

Thế nhưng mới chỉ nửa canh giờ, ngón tay cầm bút của nàng đã run lên, nước mắt cũng rưng rưng nơi khóe mắt.

Diệp Thanh Tuấn nhấp một ngụm trà, tay cầm sách, trông hết sức nhàn nhã.

Vân Đái đặt bút xuống, khẽ nói: "Ta không viết nữa…"

Diệp Thanh Tuấn không ngẩng đầu, hỏi: "Sao lại không viết?"

Vân Đái không đáp, hắn mới đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.

Cô gái nhỏ vừa thút thít, vừa xoa xoa mũi đã đỏ ửng vì khóc.

Nếu không biết rằng mấy chữ đó không thể bật ra để đánh nàng, Diệp Thanh Tuấn suýt nữa đã tưởng những nét chữ xấu xí đó nhảy ra khỏi trang giấy để tẩn nàng một trận.

"Nàng khóc gì chứ? Ta bắt nạt nàng sao?"

Diệp Thanh Tuấn nhếch môi, không những không an ủi, mà còn có chút buồn cười.

Hắn bước lại gần, cầm tờ giấy nàng viết lên xem một chút rồi lại chán ghét đặt xuống.

"Ngày đó ta cứu nàng, bà lão bảy tám mươi tuổi trong thôn nàng chặn đường ta, bảo rằng nàng là người tài giỏi nhất, nếu là nam tử chắc chắn sẽ thi đỗ trạng nguyên. Ta thấy…"

Càng nói, khóe môi hắn càng nhịn không được cong lên.

Vân Đái tức giận, liền giơ tay đấm hắn một cái.

Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Tuấn tắt ngúm, nói: "nàng dám đánh ta?"

Lửa giận trong lòng Vân Đái bùng lên, không cách nào dập tắt được.

"Ngài bắt nạt người khác…"

"Ta bắt nạt nàng thế nào?" Diệp Thanh Tuấn trầm giọng hỏi.

"Ngài…" Vân Đái định tìm sai sót của hắn để nói, nhưng lời đến miệng lại nghẹn.

Nghĩ đến chuyện trước đây nàng nhận nhầm hắn là xa phu, mà hắn chưa bao giờ tự nhận mình là xa phu. Rồi đến việc nàng làm trò cười trong tiệc rượu, cũng không phải hắn cố ý sắp đặt.

Nếu nói ra, nàng có thể tưởng tượng được dáng vẻ hắn cười nhạo mình, lại còn làm ra vẻ hợp tình hợp lý nữa.

Vân Đái nước mắt lưng tròng, ưỡn ngực nói: "Ngài dùng xuân dược lừa ta là độc dược, khiến đêm đó… ta…"

"Ồ? Rồi sao?" Diệp Thanh Tuấn nhếch môi cười lạnh.

Ánh mắt của hắn khiến Vân Đái run rẩy, khí thế cũng yếu đi không ít: "Khiến ta mơ thấy rất nhiều nam nhân đáng sợ…"

Lời vừa dứt, trên gương mặt hoàn mỹ của Diệp Thanh Tuấn xuất hiện một vết nứt vô hình.

Vân Đái bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng vẫn ấm ức nói: "Họ kéo hồn ta, nói ta muốn dùng độc dược để hại gia chủ, còn ép ta xuống mười tám tầng địa ngục…"