Kẻ Yếu

Chương 12


Vì muốn tẩy trắng, cô có thể không cần mặt mũi, phá bỏ hình tượng của nguyên chủ cũng chẳng sao, dù sao đó cũng không phải là cô, cô không đời nào sống như một kẻ điên.

"Nhu Nhu, Quả Quả?" Thẩm Ngạn Hương ngạc nhiên.

Từ khi hai đứa trẻ được đưa về đây, Lý Khâm vẫn chưa đặt tên cho chúng, trước giờ chỉ gọi là Đại Bảo và Tiểu Bảo.

Nhu Nhu và Quả Quả là hai cái tên mà Lý Khâm đã định sẵn khi viết truyện, chỉ là chưa bao giờ đưa vào.

"Đó là tên ở nhà tôi đặt cho hai nhóc. Thế nào, hay không?" Lý Khâm không ngần ngại tự khen mình, hai nhóc con đều mập mạp trắng trẻo, tên Nhu Nhu và Quả Quả rất phù hợp. Cô vui vẻ chờ Thẩm Ngạn Hương khen ngợi.

Nhìn thấy Thẩm Ngạn Hương ngồi trên giường với bộ dạng ngơ ngác, dáng vẻ ngốc nghếch ấy giống hệt chú cún nhỏ ngày xưa cô từng nuôi, vừa mềm mại lại đáng yêu.

Lý Khâm cảm thấy mình thật giống một tên cầm thú, vì cô lại nghĩ rằng dáng vẻ này của Thẩm Ngạn Hương thật có chút đẹp thê lương, khiến người ta thương xót, thậm chí còn khiến cô muốn để lại dấu vết trên người cô ấy.

Ây da! Dừng ngay! Cô lắc đầu xua đuổi đống suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu, xóa sạch những hình ảnh không có lợi cho việc tẩy trắng.

Chú ý thấy ánh mắt của Lý Khâm, Thẩm Ngạn Hương vội kéo chỉnh lại cổ áo ngủ, dùng tay ấn nhẹ và cúi đầu im lặng.

Việc Lý Khâm nghĩ đến chuyện đặt tên cho hai đứa trẻ cho thấy cô có thể chấp nhận chúng, như vậy cũng tốt, hai đứa trẻ sau này sẽ không phải quá khó khăn khi sống trong gia đình này, không phải chịu sự khinh miệt như cô ấy.

Cô ấy mở chăn xuống giường: "Tôi muốn đi thăm chúng."

Maria có nói với cô ấy rằng các bé đã hạ sốt, nhưng cô ấy vẫn không yên tâm.

Lý Khâm lập tức đứng dậy nói: "Cô bị thương thế này, làm sao đi được?"

Cô không dám nói với Thẩm Ngạn Hương về việc các con bị bỏng, sợ rằng Thẩm Ngạn Hương sẽ nghĩ rằng cô đã sai người làm việc đó, lúc đó dù có giải thích cũng chẳng ai tin, bởi nguyên chủ vốn là kẻ cặn bã sẵn sàng làm mọi chuyện xấu xa.

Thẩm Ngạn Hương nhất quyết muốn đi, Lý Khâm cũng không thể quá cứng rắn, đành bịa ra: "Omega rất nhạy cảm với mùi, nếu để các bé ngửi thấy mùi máu trên người cô, chúng sẽ bất an."

Thẩm Ngạn Hương cau mày. Là một Beta, cô ấy không có tin tức tố và không hiểu rõ sự khác biệt giữa mùi thông thường và tin tức tố.

Lý Khâm đảo mắt nghĩ nhanh, lập tức nảy ra cách khác để đánh lạc hướng sự chú ý của Thẩm Ngạn Hương: "Đúng lúc có chuyện muốn hỏi cô, bạn tôi vừa đầu tư một bộ phim và cần tìm nữ chính, cô có muốn tham gia không?"

Cô đã phá hủy tiền đồ của Thẩm Ngạn Hương, nên cần tìm cách bù đắp lại. Thân phận người thừa kế tài phiệt của cô có nhiều lợi ích, dù cô muốn dàn dựng cho Thẩm Ngạn Hương một bộ phim với dàn diễn viên xuất sắc nhất cũng chỉ là chuyện một lời nói.

Trong phòng bệnh nhi ở bệnh viện, Lý Khâm đêm qua đến để tập cho Nhu Nhu bú sữa dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu.

Bé con đã ngủ một buổi chiều, giờ rất tỉnh táo, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm chặt lấy bình sữa, bú ừng ực, ăn rất ngon miệng.

Lý Khâm có chút lo lắng Nhu Nhu như vậy sẽ làm rách mấy cái bọng nước chưa lành hẳn, mãi cho đến khi Nhu Nhu bú xong cô vẫn còn run rẩy.

Quả Quả bên cạnh thì bú chậm hơn, nhưng lại thích mở to mắt nhìn Lý Khâm, bú hai ngụm rồi buông bình, với tay đòi bế, không bế là chu mỏ không chịu bú nữa, làm Lý Khâm dở khóc dở cười. Cô khẽ chọc vào má mũm mĩm của Quả Quả, Quả Quả bèn nắm lấy một ngón tay của cô đòi nhét vào miệng.

"Cái này không ăn được đâu." Lý Khâm không nỡ rút tay ra, nhưng cũng không để Quả Quả nhét vào miệng gặm.

Nhu Nhu quay lại thấy mẹ đang chơi với em, cũng muốn tham gia, dùng hết sức lật người bò qua, mấy ngón tay mũm mĩm túm lấy vạt áo của Lý Khâm, đòi leo vào lòng cô.

Hai đứa trẻ có vẻ hoạt bát hơn bình thường, khiến hai bảo mẫu rất ngạc nhiên, xem ra ảnh hưởng của mẹ Alpha đối với trẻ con quả là không nhỏ.

"Buổi chiều ông bà nội có ghé thăm Nhu Nhu và Quả Quả." Sau khi biết tên ở nhà của hai bé, bảo mẫu đã nhanh chóng gọi theo tên ấy.