Người đã bán suất làm việc cho Ngô Liên Vụ và cả giám đốc công ty dịch vụ gia đình cao cấp kia đều đã bị trợ lý của cô chủ "mời" đến để nói chuyện. Ngô Liên Vụ nghĩ người ta vẫn chưa phát hiện ra mọi hành động của cô ta sao?
Maria nhìn cô Omega trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, thất vọng lắc đầu. Trông có vẻ thông minh mà sao hành động lại ngu ngốc đến vậy.
Tự làm tự chịu.
Bà ta nghe theo lệnh của Lý Khâm, không nói một lời với Ngô Liên Vụ, chỉ liếc một cái rồi quay đi, không quên cảnh báo những người giúp việc khác không được bàn tán hay nói những điều không nên trong nhà này.
Ngô Liên Vụ nhìn theo bóng lưng của Maria, nghiến chặt môi. Mụ già này!
Chiều tối, Lý Khâm để bảo mẫu ở lại bệnh viện trông hai bé, còn cô thì về nhà để xem tình hình Thẩm Ngạn Hương.
Về phần Ngô Liên Vụ, cô không có ý đích thân xử lý. Vì cô ta vào nhà với thân phận người giúp việc, thì sẽ bị sa thải như một người giúp việc.
Khi biết mình bị sa thải mà Lý Khâm không hề đến chất vấn, Ngô Liên Vụ nổi điên, chửi bới, đạp phá, cuối cùng bị vệ sĩ khóa chặt tay chân và lôi ra ngoài.
Khi ra đến ngoài cổng, cô ta vẫn còn điên cuồng hét lên: "Lý Khâm, đồ khốn! Sao cô không tự trọng, lại đi ngủ với loại Beta thấp kém như Thẩm Ngạn Hương! Cô ta không xứng sinh con cho cô! Tôi vì cô mà làm tất cả, đến cuối cùng lại là một trò cười. Yêu nhầm người, thật là nực cười! Lý Khâm! Chỉ cần cô không thích ai khác, tôi sẽ tha thứ cho cô. Tôi thật hèn hạ, chỉ mong cô yêu tôi thôi, chỉ mình tôi!"
Lý Khâm đứng bên cửa sổ hành lang tầng hai, trong bộ váy dài ôm eo màu đỏ rực như hoa hồng. Dáng người uyển chuyển, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài đến thắt lưng, đung đưa nhẹ nhàng khi cô xoay người.
Những lời chửi rủa từ xa vọng đến gần, nhưng cô chỉ nhếch mép cười nhạt.
Mẹ của Ngô Liên Vụ là Ngô Mẫn, chủ tịch tài chính của Vạn Thông. Vạn Thông và tập đoàn Lý thị có nhiều hợp tác thương mại, mà Ngô Mẫn lại là kẻ hai mặt. Khi Thẩm Ngạn Hương hắc hóa để trả thù, Ngô Mẫn đã lợi dụng tình thế để thu mua cổ phần của Lý thị, sau đó dùng thủ đoạn bẩn ép cha của nguyên chủ từ chức khỏi ghế chủ tịch.
Lý Khâm không phải là người ngồi yên chờ chết. Dù Ngô Liên Vụ - người phụ nữ thiếu thông minh này - không gây nhiều nguy hiểm cho cô, nhưng Ngô Mẫn thì lại là mối đe dọa đáng lưu tâm.
Khi xây dựng nhân vật Ngô Mẫn, cô đã để lại không ít lỗi trong cốt truyện. Giờ chỉ cần khéo léo lợi dụng, cô có thể khiến Ngô Mẫn phá sản và ngồi tù suốt đời.
Đối diện với những kẻ muốn đẩy "cô" vào chỗ chết, Lý Khâm không sợ; người duy nhất cô thực sự e ngại lại là Thẩm Ngạn Hương. Vì vậy, cô đứng ngoài cửa một lúc lâu mà không dám bước vào.
Trương Hồng Mộng nói rằng Thẩm Ngạn Hương đã tỉnh, nhưng rất yếu và không thể rời giường.
Dù có thế nào cũng phải đối mặt, sớm muộn gì cũng phải chết, đằng nào cũng vậy, cố lên thôi!
Lý Khâm hít sâu một hơi, tay run run đẩy cửa bước vào—
Trong phòng, Thẩm Ngạn Hương vừa tỉnh, nằm trong một căn phòng xa lạ, thoáng ngơ ngác. Sau đó, những ký ức hỗn loạn đêm qua mới dần hiện về. Cô ấy nhớ lại cảnh mình rời khỏi phòng trẻ, gặp Lý Khâm khi xuống cầu thang, muốn tránh đi, nhưng Lý Khâm đã túm cô ấy lôi về phòng ngủ chính.
Những chuyện sau đó...
Cơn đau trên người và cảm giác lạnh từ mu bàn tay khiến Thẩm Ngạn Hương dần nhận thức lại.
Bác sĩ gia đình của nhà họ Lý đứng lên hỏi cô ấy cảm thấy thế nào. Cô ấy vẫn còn mơ hồ, tưởng mình đang mơ, hoặc có lẽ… mình đã bị Lý Khâm đánh đến chết? Vậy đây là địa ngục hay thiên đường?
Bác sĩ rút kim tiêm ra, nhẹ giọng bảo cô ấy nghỉ ngơi, nói rằng "Cô ấy sẽ vào thăm cô sau." rồi rời khỏi phòng.
Ai sẽ vào thăm cô ấy?
Thẩm Ngạn Hương cố gắng ngồi dậy vài lần nhưng vì quá yếu nên không thành công. Cô ấy gắng gượng, rời khỏi giường, bước đi chân trần được vài bước thì mắt tối sầm, suýt ngã.
Cô ấy run rẩy bám vào tường, lê bước hướng về cửa. Đây là phòng của Lý Khâm, nơi cô ấy bị cấm đặt chân đến. Cô ấy không muốn bị đánh nữa, cô ấy phải rời đi, phải rời khỏi nơi này...
Rắc rắc—
Tay nắm cửa từ từ xoay, và tim Thẩm Ngạn Hương lập tức thắt lại.
Lý Khâm vốn không biết phải đối mặt với Thẩm Ngạn Hương như thế nào, đã nghĩ đi nghĩ lại những lời xin lỗi. Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào, cô nhìn thấy người lẽ ra phải nằm trên giường dưỡng thương lại đang co rúm bên tường, trưng ra vẻ sợ hãi tột độ, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy cô.