Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 45

Vì Hà Sinh Tuệ đi lại bất tiện, bà ấy lập tức phụ trách ngồi rửa rau và nhóm lửa, Trình Phương Thu thì phụ trách đứng thái rau và xào rau.

Mặc dù là lần đầu tiên hợp tác nhưng lại ăn ý đến lạ thường, hiệu suất được nâng cao hơn rất nhiều so với bình thường, chẳng mấy chốc đã làm xong bữa cơm cho mười mấy người.

Thức ăn trong thôn chuẩn bị cho kỹ thuật viên không thể nói là tệ nhưng cũng không thể nói là ngon, nhưng chắc chắn là thịnh soạn hơn so với nhà dân thường một chút, thực đơn hôm nay là một nồi canh cà chua trứng gà to, một chậu khoai tây xào to, một chậu ớt xào cà tím to, cùng với bánh ngô to.

Đều là những món ăn rất bình thường nhưng Trình Phương Thu đã khéo léo bày biện khi dọn lên bàn, nước canh bắn ra xung quanh nồi và bát đĩa đều được lau sạch sẽ, bánh ngô cũng được xếp rất ngay ngắn, đặt trên bàn ăn trông rất đẹp mắt, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng sạch sẽ và ngon miệng.

Đặc biệt là món canh cà chua trứng gà kia, màu đỏ của cà chua, màu vàng của trứng, màu sắc phối hợp vừa phải, Hà Sinh Tuệ không cũng nhịn được nhìn thêm vài lần.

Phần lớn các gia đình trong thôn bình thường đều không nỡ ăn trứng gà, vì trứng gà có thể mang đến cung tiêu xã để đổi lấy tiền, nhà bà ấy cũng vậy, cho nên lúc này ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của trứng gà, bà ấy không khỏi nuốt nước miếng, đồng thời trong lòng cũng hơi kính nể Trình Phương Thu.

Nói thật, lúc đầu khi để Trình Phương Thu làm đầu bếp chính, bà ấy đã có ý định xem trò cười, bà ấy muốn xem đến lúc đó cô luống cuống tay chân sẽ như thế nào, sau đó thuận lý thành chương bảo đội trưởng đổi một người có năng lực hơn đến giúp bà ấy chia sẻ nhiệm vụ.

Kết quả là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vậy mà Trình Phương Thu có thể một mình làm nhiều món ăn như vậy, hơn nữa còn là sắc hương vị đều đủ cả, còn về hương vị, chỉ có thể để cho đám kỹ thuật viên khó tính kia đến đánh giá.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, trước cửa nhà bếp vang lên tiếng bước chân lộn xộn, một đám đàn ông vừa đi vừa ngáp từ bên ngoài đi vào, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy không lâu, trên mặt người đàn ông dẫn đầu lấm tấm mồ hôi, đang thở hổn hển lấy khăn mặt lau những giọt nước trên mặt.

“Anh Hoài, sáng nay chạy bộ sao không gọi tôi?” Triệu Chí Cao bĩu môi, vẻ mặt oán hận nhìn Chu Ứng Hoài.

Anh liếc anh ấy một cái: “Ngủ như chết, gọi ba lần cũng không tỉnh.”

Triệu Chí Cao đang định phản bác thì nghe thấy phía trước cách đó không xa vọng đến một tiếng cười duyên dáng, nhìn theo tiếng động thì thấy Trình Phương Thu, cô che khóe môi, đôi mắt cong cong, khiến căn phòng ngột ngạt bỗng chốc sinh động hẳn lên.

“Đồng chí Trình, đồng chí Trình?” Hiểu ra đối phương đang cười mình, mặt Triệu Chí Cao lập tức đỏ bừng.

Tiếng gọi này cũng đã thành công đánh thức các đồng chí nam còn đang ngơ ngác, từng người một thẳng sống lưng, vươn cổ ra nhìn Trình Phương Thu đang đứng bên bàn ăn với đôi mắt cười.

Người đẹp cho dù ở trong hoàn cảnh giản dị vẫn nổi bật như cũ, cô mặc chiếc áo ngắn màu trắng xanh in hoa nhí và quần dài màu đen, mái tóc đen dài óng ả được tết thành một bím tóc đuôi sam buộc lệch sang một bên.

Gió nhẹ nhàng thổi qua những sợi tóc mai bên tai, làm mờ đi những đường nét xinh đẹp như có sức sát thương, khiến cả người cô trông gần gũi hơn.