Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 43

Những nhà còn kém hơn nhà họ, bà không muốn cân nhắc đến, làm mẹ, ai lại muốn con gái mình phải chịu khổ? Vì vậy, phạm vi chọn lựa con rể đã bị thu hẹp rất nhiều, hơn nữa họ lại không muốn gả Trình Phương Thu ra khỏi thôn, vậy thì càng ít lựa chọn hơn.

Thật ra mà nói, những chàng trai trong thôn bà chẳng ưng ai cả, nếu không thì bà đã chẳng phải nhờ Lý Lệ Phân giúp đỡ.

“Đúng vậy.” Trình Bảo Khoan cũng cùng chiến tuyến với Đinh Tịch Mai, ông gãi đầu, cũng không khỏi lo lắng, im lặng một hồi lâu, rồi mới thở dài: “Giá mà tôi cố gắng hơn chút, năm đó thi đậu vào làm công nhân chính thức ở nhà máy thịt thì con gái chúng ta không nói đến chuyện lấy con em cán bộ, lấy công nhân viên chức cũng dư sức.”

Mấy năm trước nhà máy thịt đến thôn tuyển công nhân chuyên mổ lợn, Trình Bảo Khoan suýt chút nữa đã được chọn, tiếc là cuối cùng vẫn trượt.

Đó là công việc đáng mơ ước, năm ngoái người đàn ông được chọn đã đưa cả gia đình lên thành phố, nghe nói ngày nào cũng được ăn thịt, con gái lớn nhà đó cũng lấy công nhân nhà máy thịt, cả nhà sống sung sướиɠ, là đối tượng mà cả làng đều ngưỡng mộ.

“Nói mấy chuyện này làm gì?” Đinh Tịch Mai vỗ tay ông, dịu dàng an ủi: “Nhà mình bây giờ cũng sống tốt mà.”

Trình Bảo Khoan cũng chỉ thở dài thôi, thấy không khí hơi nặng nề, lập tức nói đùa: “Nếu không xét đến gia cảnh, tôi rất thích đồng chí Triệu, cậu ta tính tình tốt, nhìn là biết thương vợ, nếu được làm con rể nhà mình, tôi nằm mơ cũng cười.”

“Ông mơ tưởng viển vông rồi đấy, người ta là người thành phố.” Đinh Tịch Mai cũng cười theo, không để tâm, trong đầu lại hiện lên một bóng dáng cao lớn, tiếp lời ông: “Tôi còn nói tôi thích đồng chí Chu đấy, người cao ráo đẹp trai, lương thiện chính trực, còn cứu con gái chúng ta nữa.”

Càng nói, Đinh Tịch Mai càng thấy vừa lòng.

Tiếc là thực tế phũ phàng, cũng chỉ dám nghĩ thôi, Thu Thu mà lấy được người đàn ông thật thà, chăm chỉ, yêu vợ là bà mãn nguyện rồi.

“Chuyện này tôi phải nói chuyện với Thu Thu, dù sao cũng phải để con bé tự nguyện.”

“Chuyện này hai mẹ con bà quyết định là được rồi, ngày mai Thu Thu phải đến báo cáo với đội trưởng, bà nhớ gọi con bé dậy sớm, ngủ đi thôi, không thì không dậy nổi là hỏng việc đấy.”

“Được, ngủ đi.”

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Trình Phương Thu đã bị gọi dậy, nhanh chóng rửa mặt, ăn sáng xong, lập tức vội vàng đến đại đội báo cáo, vì đi quá sớm, trên đường chẳng gặp mấy ai.

Điểm làm việc trong thôn là một dãy nhà cấp bốn, chia thành nhiều phòng làm văn phòng cho cán bộ thôn, trên tường có dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ” được viết bằng sơn đỏ rất ngay ngắn, đậm chất không khí thời đại, khiến Trình Phương Thu không khỏi quan sát một lúc.

Văn phòng của đội trưởng ở trong cùng, cô lễ phép gõ cửa, gọi: “Đại đội trưởng!”

Mạnh Tín Phi cũng vừa đến không lâu, nghe thấy tiếng gọi lập tức ngẩng đầu lên, thấy Trình Phương Thu đến đúng giờ, không khỏi hài lòng gật đầu, đặt bút xuống, cầm chiếc mũ màu xanh quân đội trên bàn vừa đi ra ngoài vừa nói: “Đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Hai người đi tìm người ghi điểm và kế toán để giải thích tình huống, sau đó đi thẳng đến khu thanh niên trí thức.