Tinh Tế Thú Thế, Giống Cái Hi Hữu Được Các Đại Lão Cưng Chiều Lật Trời (NP)

Chương 10

Cô run rẩy bước vào, không thể kiểm soát được.

Cả phòng đầy rẫy những dụng cụ kỳ quái, đủ loại hình dáng.

Roi, chủy thủ....

Đột ngột, ký ức như cơn bão ập đến trong đầu cô.

Lần này, lượng ký ức rất lớn, nhưng trong những ký ức đó chỉ có một điều, đó là cảnh cô đã giày vò, nhục nhã Cảnh Dục ở đây.

Mặc Nhiêm vẫn đang cố gắng tiêu hóa những ký ức ấy thì bất chợt, tiếng của Cảnh Dục vang lên phía sau cô.

"Có thể đợi tối nay tôi trở về không? Lần này cô định chơi mấy ngày?"

Mặc Nhiêm lập tức quay đầu, là Cảnh Dục.

Ngón tay của người đàn ông bấu chặt trên khung cửa, các đốt ngón tay trắng bệch, khẽ run lên như đang cố kiềm chế cảm xúc.

Thấy Mặc Nhiêm im lặng không đáp, anh tiếp tục lên tiếng: "Hai ngày?"

"Ba ngày?"

"Được rồi, năm ngày. Không thể nhiều hơn nữa, đủ để cô chơi hết mấy lượt những thứ bên trong."

Giọng của cô mang theo sự run rẩy không thể che giấu, trên mặt tràn đầy áy náy: "Thật sự xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không đối xử với anh như vậy nữa!"

Dù không phải do chính tay mình gây ra, Mặc Nhiêm vẫn không tránh khỏi cảm giác day dứt.

Cảnh Dục, với vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, khẽ lùi lại, tạo khoảng cách giữa tay cô và mình. Giọng nói của anh mang nét lạnh lùng, xa cách, tựa như một người đồng nghiệp đang trao đổi công việc: "Cơm đã nấu xong."

Sau đó không mang theo một chút lưu luyến xoay người rời đi.

Không hề có chút lưu luyến nào sao?

Chỉ có Cảnh Dục biết, anh không thể để bản thân lưu luyến, không thể mãi vương vấn cảm giác dễ chịu kỳ lạ khi đôi tay ấy chạm lên da mình.

Anh vốn thuộc họ mèo, khó lòng kháng cự cảm giác được vuốt ve, nhất là khi người làm điều đó lại là người chủ anh luôn trung thành.

Nhưng anh không dám lưu luyến, bởi hơn ai hết, anh hiểu rõ Mặc Nhiêm là người thế nào.

Anh chưa bao giờ cho phép bản thân uống nước độc để giải cơn khát.

Mặc Nhiêm đương nhiên không thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng Cảnh Dục. Hành động của anh, cô chỉ đơn giản xem như biểu hiện của sự chán ghét.

Cũng đúng, dù sao nguyên chủ đã làm nhiều chuyện quá đáng như vậy.

Xem ra, để an ủi con sư tử nhỏ chỉ biết chịu đựng giày vò này, cô cần phải tốn thêm một chút công sức.

Với lòng đầy quyết tâm, Mặc Nhiêm bước xuống lầu, tiến đến bàn ăn. Chiếc bụng đói của cô đã sớm cồn cào.

Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn, cô mới nhận ra thức ăn trên bàn dường như không đạt được kỳ vọng của mình... còn kém xa.